Cửa hàng trưởng nhanh chóng chạy tới bà mới đi ra ngoài dùng bữa trưa sao giờ xảy ra chuyện, nếu là chuyện lớn người toi đầu tiên nhất định là bà ta "Tôi là cửa hàng trưởng ở đây mau cho tôi vào bên trong"
Vệ sĩ quan sát thấy trên mình mang đồng phục của cửa hàng nên để cho bà ta vào trong.Cửa hàng trưởng quan sát tình hình nhìn vẻ mặt bực tức của nữ nhân viên "Có chuyện gì vậy?"
Có người làm đệm hơi tới nữ nhân viên dĩ nhiên cậy vào "Có người tới cửa hàng làm loạn, bảo vệ cũng không được cho vào bên trong, Lệ Bích cô mau báo cảnh sát đi" câu phía sau nói nhỏ lại.
Lệ Bích vẻ mặt ngơ ngác "Quan Liêu kể cho tôi nghe chuyện gì xảy ra trước?"
Quan Liêu là tên của nữ nhân viên kia.
Cô ta cũng không biết phải kể cho cửa hàng trưởng thế nào mới đúng, không lẽ kể cô ta khinh thường khách hàng nên mới xảy ra sự tình như vậy.Tất cả là do đôi cẩu nam nữ kia, biết vậy cô ta đã kêu bảo vệ đuổi con ả kia đi trước.
"Chuyện chính là cô gái kia tùy tiện gây sự, mua hàng không mua ngó tới ngó lui đến lúc tính tiền cũng không thanh toán được"
Cửa hàng trưởng biết Quan Liêu là một người tính tình không để ai vào mắt ỉ vào bản thân là tình nhân nhỏ của giám đốc cứ thế lên mặt.Lệ Bích quay về phía Thanh Tư gập người chín mươi độ "Cửa hàng chúng tôi thất trách phục vụ quý khách chưa tận tình, tôi thay cô ấy tạ lỗi"
Lệ Bích hoạt động trong ngành bán đồ thời trang này nhiều năm, dạng khách hàng nào cũng từng gặp qua nhìn một nam một nữ trước mặt bà ta cũng biết người không tầm thường. Không biết Quan Liêu kia mắt để ở đâu nữa.
Chuyện đối với Thanh Tư mà nói không to tát nhưng ai sai người đó xin lỗi "Cô ấy từ lúc tôi bước vào cửa hàng đã buông lời xúc phạm tôi ,vừa nãy còn ném đồ của tôi nên người xin lỗi là cô ấy!"
Buông lời xúc phạm? Lục Khải Trạch ngồi một bên nhíu mày lại. Anh tưởng vừa rồi chỉ vứt một chiếc thẻ, anh thay cô tìm lại công đạo cùng lắm bắt nhân viên kia xin lỗi giờ lại lòi ra chuyện này.Anh lấy điện thoại ra nhấn gọi, không ai để ý đến hành động nhỏ đó của anh.
Nhận được điện thoại của lão đại An Túc dù đang nơi đâu cũng phải biến hình tới...
Chạy hì hụch ước chừng hơn nửa tiếng An Túc đã tới trung tâm thương mại.Đang mãi mê xem xem cửa hàng đó nằm ở vị trí nào An Túc nghe tiếng gọi.
"Kia có phải là An thiếu không? Mau mau qua xem, đúng là An thiếu rồi!" một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp cười chào hỏi.
An Túc biết người đàn ông này, giám đốc trung tâm thương mại này. Một giám đốc mà cũng rảnh rỗi đi khảo sát đúng là phung phí thời gian,sao không chia bớt cho hắn đi.
Hắn điều chỉnh lại hơi thở "Tránh ra bây giờ không rảnh để nói chuyện với ông!" ánh mắt An Túc ghê tởm người đàn ông kia.
Gặp được An thiếu may mắn này không thể bỏ qua,ông ta hẹn gặp người mấy lần không được nhưng nhìn nét mặt An Túc đang có việc gấp đành bỏ qua cho.
"Được rồi anh mau đi đi" ông ta còn phải tới xử lí đám nhân viên đang gây sự trên kia.Ông ta nào có rảnh mà xem ra tình hình cửa hàng, nghe người gọi điện tới có vẻ nghiêm trọng ông ta đành thu xếp công việc qua xem.Trong cái rủi có cái may gặp được An thiếu chốc nữa tìm hắn bàn chuyện công việc, trung tâm thương mại này phải hoàn toàn là của ông.
Thư kí đi bên cạnh mặt mũi đã đỏ lên, mặc cho cánh tay heo sờ soạng khắp eo.Giữa ban ngày ban mặt còn làm ra chuyện đau mắt, bẩn thỉu.
Trong lòng chửi rủa nhưng giọng điệu của thư kí nũng nịu "Giám đốc~ chúng ta qua bên kia xem trước lát nữa về chúng ta tính tới chuyện khác" vuốt vuốt lên cánh tay mập mạp kia.
"Được, lát anh tính với em!"
.....
Lấy lại được hô hấp bình thường, An Túc bước vào trong cửa hàng tiến về phía Lục Khải Trạch đợi anh căn dặn.
Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, cả cửa hàng đều yên tĩnh, người đi ra không được người tới mua hàng cũng không được tạo nên một không khí kì dị. Còn có người cả gan đứng ở phía xa hóng chuyện, vệ sĩ cũng mặc kệ người nào tiền tới gần chỉ cần một ánh mắt tự động lui đi.
Lục Khải Trạch nói vài lời với An Túc, An Túc cho người sắp xếp lấy đoạn ghi hình của cửa hàng lúc nãy. Ông giám đốc đã có mặt, thấy An Túc cũng ở đây trong lòng bất an.An Túc lại cung cung kính kính với người đàn ông đang ngồi kia sự bất an trong lòng tăng lên trăm phần. Để An thiếu có thái độ thế như vậy thì chỉ có một kia, chuyện này mà liên quan đến người ông đang nghĩ tới đời này coi như xong rồi, kết thúc rồi.Trong lòng thầm cầu nguyện mong chuyện này khép lại êm đẹp.
Ông giám đốc xua nịnh "Xin lỗi hai vị, nhân viên cửa hàng chúng tôi sai sót quá. Tôi thay mặt nhân viên trân trọng xin lỗi" liếc mắt ý bảo Lệ Bích cùng nhân viên khác tới xin lỗi.
Thanh Tư vẫn giữ vững lập trường ai sai người đó xin lỗi "Tôi chỉ cần cô ta xin lỗi" cánh tay chỉ về phía Quan Liêu.
Giám đốc liền hiểu ra chuyện này tất cả đều do Quan Liêu kia gây ra. Bình thường ở bên cạnh ông cô ta ngoan ngoãn sao bây giờ lại gây ra chuyện.Khuôn mặt giám đốc ngây ngốc không tin Quan Liêu gây chuyện, có vài phần bất bình thay cô ta.
Nhìn nét mặt của ông ta Thanh Tư biết rằng ông ta đang nghĩ cô nàng đang gây chuyện, ỷ thế hiếp người.
Thẩm Mai im lặng từ lúc Lục Khải Trạch vào đến giờ mới lên tiếng "Chuyện này không có gì to tát, cô xin lỗi Thanh Tư là được rồi, mọi người đều vui vẻ"
Quan Liêu nào có để ý "Thẩm tiểu thư, cô cũng thấy chính là cô gái này gây sự với tôi"
"Xin lỗi Thanh Tư đi, cô ấy rộng lượng sẽ bỏ qua cho cô thôi" nếu không bỏ qua Thanh Tư chính là kẻ hẹp hòi, nhỏ nhen.
Quan Liêu oán hận sao cứ bắt cô ta xin lỗi, cô ta có làm gì sai đâu cơ chứ "Cô ta mới là người nên xin lỗi tôi, làm phí thời gian làm việc của tôi" trừng mắt về phía Thanh Tư cùng Lục Khải Trạch.
Thanh Tư nói thêm "Không những xin lỗi tôi mà còn phải xin lỗi người cô vừa tát nữa!"
"Tôi đánh ai là chuyện của tôi, cô nghĩ mình là ai mà xen vào, không những vậy mà tôi còn có thể đánh cả cô" Quan Liêu dùng hết sức bình sinh bước dài tới chuẩn bị giáng cho Thanh Tư một bạt tai, đã tới đây gây chuyện còn bắt cô ta xin lỗi người gì đâu vậy.
Quan sát hành động đánh người của Quan Liêu, Thanh Tư theo bản năng nhắm chặt mắt lại chứ không kịp tránh người đi.Cứ ngỡ chờ đợi là một cái tát thật lớn nhưng sau đó cô nàng cảm nhận được cả cơ thể đang nghiêng sau đó chạm lên một thứ gì rắn chắc.
Lục Khải Trạch kéo lấy Thanh Tư vào ngực mình thuận tay hất cả cánh tay Quan Liêu đi. Cô ta loảng choảng vài bước té vào cạnh bàn tủ đồ bên kia túi xách được bày trên đó cũng rơi xuống, Quan Liêu cả người đè trên đống túi xách.
Đồng thời bên kia trên máy tính dần phát ra những tiếng xỉa xói của Quan Liêu, An Túc cố gắng điều chỉnh cho giọng nói bên trong to hơn mà không được, tiếng rõ tiếng mất hắn quay sang nhìn thấy cảnh tưởng tiểu thư và ông chủ ôm nhau thì hú cả hồn.Vừa nãy mãi mê chỉnh chỉnh không để ý đến sự việc vừa xảy ra.
Updated 93 Episodes
Comments
Quỳnh búp bê
Con này ăn gì mà ngu k thể tả, đã thấy giám đốc của mình còn sợ mà k biết vẫn còn bố láo
2021-12-15
3
Quỳnh búp bê
Tg nói về nam 9 mà lại dùng từ người kia r một kia nghe nó kì kì
2021-12-15
4
Nhật Myy
🥰🥰🥰
2021-09-07
2