Mọi người trong Phan gia đang tụ lại trong phòng khách, trước sự tức giận của Phan Huy. Một người đàn ông thường ngày không mấy nổi nóng vậy mà vừa xảy ra chuyện cái tính côn đồ nóng nãy lại nổi lên.
Phan phu nhân là một người yêu thương chiều chuộng con trai, tất nhiên trước tình cảnh ấy bà phải bao biện cho con mình "Ông xem, con trai lớn chơi đùa một tí có đã sao."
Choảng... tiếng chiếc bình sứ cổ trong phòng khách vỡ tan trên nền nhà. Không gian ngưng trọng, Phan phu nhân giật mình không dám nói gì nữa. Chính cả bà ta cũng không biết tình hình nghiêm trọng như nào khiến chồng bà tức giận như vậy.
Thư kí từ bên ngoài đi vào báo cáo sự tình không tìm thấy Phan thiếu gia đâu. Cơn giận của Phan Huy trở nên to hơn, nếp nhăn trên người ông càng hiện rõ, ông ngồi ở trên ghế dáng vẻ nghiêm nghị "Bằng mọi cách đem nó trở về đây" đứng dậy đi lên lầu mặc kệ những thứ hoảng loạn trên nền nhà, bỏ mặc nét mặt sợ hãi của phu nhân ông ta.
Thấy chồng mình đi rồi lúc này Phan phu nhân mới thả lỏng nét mặt căng cứng, bàn tay bà bấm gọi điện cho con trai út. Xem xét tình hình này vẫn là kêu nó về, gọi tận mấy cuộc mà vẫn không được. Bản năng làm mẹ nỗi dậy lòng cồn cào lo lắng gì đó...
Nửa đêm, thành phố lúc này chìm vào giấc ngủ, vạn vật được nghỉ ngơi, nhà nhà tắt đèn sau một ngày dài bận rộn. Chỉ là Phan gia giờ đây vẫn sáng đèn mà còn rất loạn. Một chiếc quan tài gỗ hoa văn chạm khắc tỉ mỉ trên đó, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập làm người trong nhà phải thức dậy.
Chiếc quan tài được vệ sĩ khiêng vào trong, người trong nhà từ chủ nhân đến người làm đều bị đánh thức và tập trung trong phòng khách rộng lớn. Ai cũng mang nét mặt buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy cổ quan tài cảm thấy hồn phách đã đi đâu mất rồi.
Phan Huy không biết chuyện gì xảy ra đến tận lúc người làm lên gõ cửa. Nghe được trước cửa nhà có quan tài liền lật đật ngồi dậy chạy xuống.
Người làm vườn :"Ai ác nghiệt lại gửi quan tài tới đây vậy?" căm ghét chủ nhân nhà này tới mức nào mới gửi quan tài tới đây.
Có chuyện kì quái...
Phan Khang Hạo nhìn về chiếc quan tài tim ông như giật thót lên, để tránh chuyện bàn tán ông đuổi người làm việc trong nhà về.
Trong phòng khách giờ chỉ lại mấy người trong gia đình, Phan đại thiếu gia không đợi cha của hắn cho phép đi lên mở nắp quan tài ra.
Tim của Phan phu nhân bóp chặt lại, đại thiếu phu nhân vợ của Phan đại thiếu gia khuôn mặt đã tái xanh vịn vào chiếc ghế bên cạnh.
Đùng... tiếng động lớn phát lên, Phan phu nhân đã xỉu trên đất.
Như được căn chỉnh thời gian hợp lý tivi hiện lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía ấy. Trên màn hình là một chiếc ghế da, bóng lưng to lớn ngồi trên đó giữa kẽ ngón tay điếu thuốc đang cháy đỏ.
Âm thanh trong tivi phát ra phá vỡ bầu không khí hiu quạnh "Đã xong!"
Người đàn ông theo tiếng nói quay lại đem điếu thuốc để vào gạt tàn trên bàn,anh nở một nụ cười thay cho lời chào hỏi.
Trong chiếc quan tài long trọng kia chính là Phan thiếu gia, Phan Khang Thịnh, cái xác được bảo quản kĩ càng. Nếu không phải hắn nằm trong quan tài thì ai cũng nghĩ người đó đang ngủ, một giấc ngủ yên bình không dám làm phiền.
Nhìn xác của con trai rồi lại nhìn người trên tivi mà Phan Huy không nhận ra được điều gì chỉ uổng công ông lăn lộn chục năm nay. Đôi chân già có chút run rẩy "Ngươi... ngươi làm gì con trai ta"
Cả màn hình tivi chỉ chiếu toàn hình ảnh của Lục Khải Trạch, anh như tổng tài trong một bộ phim điện ảnh nào đó.
Tiếng nói trước đó lần nữa phát ra "Lão đại, camera đã được kết nối âm thanh"
Giọng nói thanh cao nói lên một hiển nhiên"Tôi đem con trai của ông về cho ông"
Con trai nhà ai về nhà đó, không một chuyện gì liên quan tới anh.
Chưa đợi đầu bên kia đáp lại , anh lại nói tiếp "Đây mới là mở đầu" câu nói ngưng khoảng vài giây tivi đã đen ngòm, như từ đầu đến cuối nó chưa có được mở lên.
Nhìn cha mình run rẩy, mẹ thì ngất xỉu Phan đại thiếu gia gọi vợ hắn đưa mẹ lên lầu nghỉ ngơi. Khuôn mặt cô vợ xanh ngắt cả người run rẩy không bước đi nổi, anh trai Phan Khang Thịnh hét lên làm vợ hắn run rẩy lên nhưng vẫn phải tiến tới đỡ mẹ chồng lên lầu. Còn hắn dìu cha mình lên ghế ngồi. Hắn chứng kiến cảnh em trai nằm trong đó tất nhiên là hoảng hốt và sợ hãi nhưng nghĩ lại em trai hắn chết rồi gia tài nhà này, công ty sản nghiệp sau này không ai tranh giành nữa lúc này lòng hắn mới bình ổn lại.
Hắn rót nước đưa cho cha,Phan Huy điều chỉnh lại được hơi thở mới thấy ổn hơn.
Thấy ông đã ổn Phan đại thiếu gia mới mở miệng hỏi "Tên vừa rồi là ai vậy ba?"
Vừa rồi Phan Huy rất hốt hoảng nhưng đối mặt với con trai tất nhiên phải tỏ ra mình không sao cả "Chuyện này con đừng xía vào, để ba xử lí" ngừng lại một tí rồi nói tiếp "Con cho người đem em trai đi làm tang lễ, chuyện này không được để ai biết. À còn nói với người bên ngoài là nó đi ra nước ngoài rồi." chuyện này ông phải làm cho rõ ràng, không thể để con trai ông chết oan uổng như vậy được, Lục Khải Trạch cứ chờ đấy chuyện này không xong đâu.
Anh trai Phan Khang Thịnh hiểu được ý cha mình cũng không làm trái ý. Đứng dậy gọi điện thoại kêu người tới sau đó hắn cùng đám vệ sĩ đem chiếc quan tài đi trong trên.
Màn đêm tối om, sấm chớp đã nổi lên những hạt mưa tí tách tí tách dần nặng hạt hơn chỉ một mình Phan Huy ngồi trong phòng khách rộng lớn, ông nhấc điện thoại giọng quát lớn "Đem toàn bộ băng ghi hình của camera tới đây cho tôi"
....
Khách sạn Hồng Phất, Thanh Tư nửa đêm đang ngủ bị thức giấc bởi tiếng sấm chớp bên ngoài. Cô nàng lấy gối che đi tiếng ồn nhưng con mắt vẫn lấp lánh không tài nào ngủ được.
Chiếc giường rộng lớn thân hình của cô gái nhỏ bé lăn qua lăn lại làm chăn màn nhăn nhúm theo. Tiếng mưa ngày càng lớn không có dấu hiệu ngừng lại.
Cánh cửa sổ hình vòng cung cao ngất ngưởng, Thanh Tư vén chiếc rèm màu đỏ che cửa sổ ra.Thấy được làn mưa mù mịt bên ngoài xen lẫn ánh sáng của đèn đường "Mưa lớn vậy sao ngày mai trở về được" thả cánh tay đang giữ chiếc rèm, không còn vật cố định rèm đung đưa vài cái rồi dừng lại.
Trên người Thanh Tư mặc một cái váy dài đến gót chân là loại áo hai dây nhưng nó che chắn được toàn bộ cơ thể của cô nàng. Làn váy nhẹ đưa theo bước chân, Thanh Tư bước ra khỏi phòng nhìn về phía trước thấy vệ sĩ đứng trước gian phòng, cô không ngần ngại đi tới xem.
Hai anh chàng vệ sĩ nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn tiến về đây mặt không đổi nét.
Cánh tay Thanh Tư chỉ chỉ về cánh cửa "Chú đã ngủ chưa"
Bọn họ đã được căn dặn trước không cho ai vào phòng nhưng đây là tiểu thư, do dự một hồi vẫn mở cửa để Thanh Tư vào bên trong.
Phòng rộng lớn có cả thư phòng khác với phòng Thanh Tư , bên đó vẫn còn ánh đèn sáng Thanh Tư gõ cửa. Phòng cách âm bên ngoài tất nhiên không nghe được bên trong.
Nghe được tiếng gõ cửa người bên trong ngưng thảo luận cùng với động tác, anh đưa mắt nhìn tôi tôi nhìn anh cuối cùng Long Cửu bước ra mở cửa.
Người mở cửa là Long Cửu Thanh Tư có hơi phiền lòng, đã khuya thế này mà chú không nghỉ ngơi con người sao cứ làm việc miệt mài như thế không lo nghĩ cho sức khoẻ của mình.
Updated 93 Episodes
Comments
Quỳnh búp bê
Nhiều tiền mà vẫn khổ
2021-12-14
1
Aya184Ayu
hóng ạ , ttld nha
2021-09-07
2