Phan Khang Thịnh thấy tay mình bị chặn lại rất tức giận, mắt vẫn nhìn về Thanh Tư giọng nói trở nên lạnh đi "Buông ra, đừng có xía vào"
Chưa kịp nói xong cả người hắn bị lật lại, một cánh từ không trung đấm lên mặt hắn. Máu ở khoé môi chảy, đầu choáng váng, chưa định thần lại nhiều cú đấm liên tiếp được hạ xuống. Mãi tới khi Thanh Tư kéo Lục Khải Trạch ra mới dừng lại.
An Túc đi theo sau khi hắn tới thấy trọn cảnh máu me này, tiến lên khử trùng và đưa khăn cho Khải Trạch. Thanh Tư biết chú của cô nàng mắc bệnh sạch sẽ vừa nãy là chạm đến giới hạn của chú rồi.
Khải Trạch ôm lấy Thanh Tư kéo cô ngồi xuống ghế , khuôn mặt lạnh lùng không lên tiếng. Căn phòng không còn một tiếng động nào hết. Mấy người xung quanh thấy Lục gia ở đây hận không thể biến thành không khí bay đi.Thẩm Mai biết lần này cô đã lầm lỡ rồi, Khải thiếu này không bao giờ xử lí mọi việc theo lẽ bình thường. Thanh Tư tiến tới móc trong túi ra một chiếc băng keo cá nhân, đôi tay nhỏ bé kéo lấy bàn tay có một vết xước của anh dán lên đó, tay nhỏ nhắn miết miết trên chiếc băng.
Mọi người đều ngạc nhiên sau đó hoảng sợ vì có một người không sợ chết đụng vào Lục gia.
Nhớ lần đó có người đưa một mỹ nữ tới đây cô ta cả gan chạm vào tay của vị kia. Sau đó ,còn có sau đó nữa sao kết cục cả người đó lẫn mỹ nữ kia biến mất không rõ tung tích...
Thanh Tư lên tiếng phá vỡ không khí ảm đạm này , lắc lắc cánh tay chú "Chú.." lần này chú nóng giận thật rồi.
Tên Khang Thịnh kia nằm im hình như hắn ngất xỉu rồi.
Khải Trạch mở giọng nói, tiếng nói không rõ nóng lạnh,khiến người nghe thấy nổi gai óc "Tại sao lại ở đây?" anh nghe An Túc nói tên nhị thiếu gia của Phan gia đang ở đây nên muốn tìm hắn để xử lí, nhưng không ngờ ông trời lại cho anh cơ hội dễ dàng như vậy . Thấy Thanh Tư bị hắn ta nắm lấy trong lòng anh như bùng lửa lên.
Khuôn mặt Thanh Tư giờ đây đã sưng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng giờ lại đỏ lên khoé mắt còn có ít nước mắt trông rất đáng thương. Khải Trạch nhận lấy túi nước đá từ chỗ An Túc đưa cho Thanh Tư, cô dặm dặm lên mặt hơi ê nhưng chịu được kể lại sự việc "Thẩm tiểu thư dẫn Tư Tư đến đây, cô ấy nói có việc muốn cho Tư Tư xem"
Nghe xong được lí do, Khải Trạch lúc này mới để ý đến Thẩm Mai đưa mắt sắc lạnh nhìn cô ta "Việc gì?" anh giờ đây việc gì nên tin việc gì không nên tin đều hiểu rõ, Thẩm Mai này mưu mô thâm rộng ...
Nụ cười gượng gạo trên mặt Thẩm Mai được nở ra "Khải thiếu, em không biết chuyện này, em định dẫn cô Thanh Tư tới đây tìm anh nhưng không ngờ Phan thiếu lại dở trò"
Một câu nói xoá đi hết mọi trách nhiệm.
Tay giật lấy túi đá nhẹ nhàng chườm cho Thanh Tư, người xung quanh lại càng ngạc nhiên hơn muốn biết thân phận của cô gái thanh thuần kia. Bối cảnh,thân phận lớn thế nào để Lục gia kia quan tâm như vậy.
Khải Trạch nhìn trong phòng nhiều người như vậy, khi xảy ra chuyện không ai can ngăn kể cả Thẩm Mai kia. Đã không buông lời khuyên ngăn thì đừng trách cái giá phải trả quá lớn. Đụng đến Thanh Tư cũng xem như đụng đến anh rồi.
Giờ đây một nụ cười nhẹ nhàng được nhếch lên, nụ cười của quỷ, ai cũng đều công nhận điều ấy. Cánh tay phất phất An Túc hiểu ý, vệ sĩ lúc sau đưa vào mấy xô nước đá đổ lên người Phan Khang Thịnh. Hắn ta lạnh quá từ từ tỉnh dậy.
"Một ai cũng không thoát được."
An Túc nghe vậy biết rõ mình nên xử lí như thế nào, hắn tiến lên nói nhỏ vào tai Khải Trạch , anh nhìn về phía Thẩm Mai cũng không nói gì cứ thế ôm Thanh Tư rời đi.
Nếu anh không ở đây thì Thanh Tư đã xảy ra chuyện gì rồi. Sự trong sạch bị vấy bẩn , sự chật vật đau khổ của cô chính là sự thèm khát của bọn chúng. Dù kêu la thảm thiết van xin bọn chúng cũng không bỏ qua, thoát được ra thì sự trả giá của chúng phải gấp bội...
Updated 93 Episodes
Comments
Quỳnh búp bê
Con trà xanh ngu như chó
2021-12-14
3