Dựa vào ngực hương thơm thoang thoảng bên mũi khiến lòng Thanh Tư dễ chịu, cô nàng từ từ trấn tĩnh lại thật không ngờ nữ nhân viên kia lại lao đến đánh cô.
An Túc thầm đánh giá "Chuyện này xem ra không thể bỏ qua dễ dàng "
Đôi mày Lục Khải Trạch không nhíu nữa khuôn mặt lạnh lùng hơn vừa nãy.Anh hướng về phía An Túc, hắn hiểu ý đưa laptop qua nhưng chỉnh mãi mà âm thanh bên trong không phát ra.
"Cái đó... lão đại tôi không am hiểu máy tính cho lắm hay để tôi gọi Trình Kiệt tới đây"
Khoang mũi còn đọng lại mùi thơm khiến người ta không quên, hít phải một lần như đã nghiện làm Thanh Tư muốn ngửi thêm vài lần.Cô nàng điên rồi sao lại nghĩ ngợi điều lạ kì vậy.
Bình tĩnh lại "Hay là để Tư Tư thử xem!" bước tới cầm máy tính ngón tay thao tác thuần thục.
Tiếng âm thanh xỉa xói vang lên làm tan biến không khí trầm lắng của cửa hàng. Bao nhiêu lời nhục mạ, nói xấu người khác từ Quan Liêu trước đó được phát ra.
Ông giám đốc không tin vào tai của mình tiến tới nhìn rõ màn hình. Trên đó Quan Liêu cùng nữ nhân viên khác đang nói xấu Thanh Tư cũng không thèm nghĩ đến người mà họ đang nói xấu vẫn ở đó.Cảnh Quan Liêu tát nữ nhân viên kia cũng có làm cho tim ông ta co thóp liên hồi, chuyến này xong rồi sao ông lại tin ả Quan Liêu kia.
Vừa nãy lướt qua máy tính Thanh Tư cũng phát hiện ra một bí mật cô nàng cũng đưa ra cho ông giám đốc xem, không muốn lo chuyện bao đồng nhưng cô phải đáp lễ cho cái tát hụt kia. Ban đêm cửa hàng vắng khách xem ra chắc đến giờ đóng cửa nhân viên lần lượt đi về,Quan Liêu trên màn hình đang quan sát tình hình xung quanh thấy thời cơ thích hợp, cả người lướt lướt trước những đồ hiệu bày trí trong tiệm tùy tiện cầm vài thứ bước vào nhà vệ sinh.
Ít phút sau, Quan Liêu bận trên mình một cây đồ hiệu thong dong bước ra khỏi cửa hàng. Đến sáng hôm sau người tới làm việc đầu tiên là cô ta, đem đồ hôm qua lấy của cửa hàng treo lại chỗ cũ còn xịt xịt thêm nước hoa. Còn nghe được âm thanh chế giễu từ Quan Liêu
"Xài đồ hiệu không tốn tiền vậy mới thích" tay chỉnh lại y phục trên người hình nộm "Bạn bè tất nhiên phải ghen tị với mình" nở nụ cười mãn nguyện.
Nhân viên xung quanh cũng thay đổi mặt mày, thật không ngờ Quan Liêu là người như vậy. Trước đây cứ nghĩ cô ta xuất thân cao quí úp hình lên mạng xã hội sang chảnh khoe toàn đồ hiệu, nào ngờ giờ lòi ra cô ta lấy trộm đồ của cửa hàng mang ra ngoài. Toàn giở giọng kiêu ngạo kiểu: tôi cao quý các người không thể sánh cùng tôi.
Ông giám đốc đỏ mặt tía tai "Bình thường cô nói với tôi không thiếu đồ mà" ông ta còn nghĩ vớ được tiểu thư đài các nên mới chơi đùa cô ta lâu vậy.
Giờ phút này tang chứng vật chứng đủ Quan Liêu đâu còn đường chối cãi khuôn mặt tuột hết máu, tay chấp lại "Tôi.... tôi biết sai rồi, nhưng nhưng do cô ta gây chuyện trước. Còn chuyện lấy đồ ngài tính sau được không?" chuyện lấy đồ cô ta chỉ cần nịnh nọt vài câu giám đốc sẽ bỏ qua cho cô ta, nhất định là vậy.
Thanh Tư :"Tôi còn chưa đụng đến một cộng tóc của cô lấy gì gây chuyện, không lẽ chúng ta biết nhau từ trước tôi gây thù chuốc oán gì với cô?"
Thẩm Mai vừa rồi nói giúp Quan Liêu giờ đây cứng họng, muốn thu nhỏ bản thân lại để không ai thấy.
Giám đốc nào thèm để ý đến cô ta nữa "Xin lỗi cô nhiều, tôi sẽ xử lí chuyện này. Mong hai người độ lượng bỏ qua cho nhân viên quèn này"
Lệ Bích ở bên cũng nói giúp dù gì nhân viên cũng do bà quản lí "Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến cô, do tôi quản lí nhân viên không kĩ"
Quan Liêu mặt mũi bay mất nhưng vẫn không gửi lời xin lỗi.Giám đốc đành quát lên "Cô không mau xin lỗi, tôi thấy cô làm việc ở đây lâu rồi phải không giờ nghỉ việc đi!"
Nghe hai từ nghỉ việc, Quan Liêu mới nhận thấy bản thân mất công việc này là không xong. Ở nhà còn em trai với mẹ mà mẹ cô còn bắt cô phải mua nhà cho em chì chiết cô không mua được thì từ mặt không làm mẹ con. Một công việc lương cao cô mà bị đuổi việc,tiếng xấu vang xa chắc gì dễ dàng tìm được việc mới.
"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi tôi không nên nói như vậy, mong cô tha cho tôi.Mong cô rộng lượng tha cho tôi."
Nhận được lời xin lỗi Thanh Tư cũng bỏ qua không làm khó nữa "Xin lỗi cô ấy nữa!"
Quan Liêu ngoan ngoãn nghe theo "Xin lỗi cô, tôi sai rồi!"
Không dễ dàng gì mới được đi mua sắm cùng chú ai biết gặp phải tình huống này, mất hứng quá.
Vẻ mặt chù ụ mất hứng của Thanh Tư anh đều nhìn thấy "Mua lại cửa hàng này rồi,thích gì cứ lấy"
An Túc nhớ lại này đâu có nằm trong bất động sản của lão đại "Lão đại anh mua khi nào vậy?"
Ánh mắt sắc bén nhìn qua làm con hàng An Túc ngậm mồm lại đi giải quyết giấy tờ bàn giao lại cho anh.
"Chú có lòng vậy Tư Tư lấy túi xách kia thôi, bữa khác chúng ta đến xem được không?"
Cầm lấy cái túi kia đem về phía Thẩm Mai "Đã nói tặng cô thì tôi tặng nó cho cô"
Đặt chiếc túi trước mặt Thẩm Mai rồi Thanh Tư xoay người dẫn chú rời đi mặc kệ mọi chuyện xảy ra tiếp theo, ngày nghỉ không thể nào dừng lại ở đây đâu cô còn muốn mua nhiều thứ.Thẩm Mai nhìn chiếc túi xách rồi lại nhìn hai người rời đi muốn nói với Lục Khải Trạch nhưng đành thôi, cô ta sẽ rất nhanh thôi sẽ sánh bước với anh.Nghĩ rồi cũng không cầm túi xách rời đi bước ra ngoài cửa hàng lại quay trở về cầm lấy cái túi, sau này sẽ có chuyện dùng.
Người đã đi rồi, chuyện sau đó ông giám đốc đích thân xử lí.
"Mấy đồ cô làm rơi toàn bộ đền hết phân nửa giá còn mấy đồ cô mang ra khỏi cửa hàng cô trả tiền mua lại hết. Sau khi trả xong thì nghỉ việc đi tiền lương thưởng cuối năm cô cũng đừng mong nhận được!"
Quan Liêu nghe thế hoảng hốt "Tôi biết lỗi rồi xin ngài đừng đuổi việc tôi. Tôi đền hết nhưng đừng đuổi việc tôi"
Giám đốc không đổi sắc, quát lên "Đây là nhân từ cho cô rồi. Người không đụng đến được thì cô lại đắc tôi, giờ tôi nhân nhượng với cô thì ai nhân từ cho tôi,cút, cút mau đừng chướng mắt tôi!" giờ ông ta phải nghỉ cách cứu vớt tình hình nếu được sẽ xử lí con ả gây ra chuyện này để tránh đắc tội với người kia.
Updated 93 Episodes
Comments
Quỳnh búp bê
Vì một cái túi xách mà mua nguyên cái trung tâm thương mại 😆
2021-12-15
1