Nhìn thấy trước cửa là Thanh Tư đôi mày của Long Cửu mới thoải mái ra không còn nhăn nhó nữa "Tiểu thư sao còn chưa ngủ?"
Cả người Long Cửu chắn trước cửa, ngón chân Thanh Tư nhón lên nhìn qua khe nhỏ thấy được mấy người trong phòng "Không phải chú cùng mọi người chưa nghỉ ngơi sao"
Nghe được tiếng của Thanh Tư bên ngoài Lục Khải Trạch ra hiệu cho mọi người tranh thủ lui ra ngoài. Long Cửu né người ra Thanh Tư thấy được toàn bộ không gian của thư phòng cùng người bên trong. Cô nhìn về người vừa đóng máy tính,màn hình trước khi khép lại đều thu trong tầm mắt cô nàng.
Thanh Tư,một người học về máy tính nghiên cứu về công nghệ thông tin tất nhiên sẽ hiểu trên màn hình là gì. Máy tính chiếu khung cảnh của một căn biệt thự hình như đang xoá dữ liệu, cô chỉ nhìn thấy được một chút nhưng phán đoán chắc là như vậy. Cũng không nghỉ nhiều người bên trong lui ra ngoài.
Chiếc ghế da được thiết kế bắt mắt người ngồi trên đó càng làm cho người khác không thể dời mắt đi được, người anh cao lớn nghiêm nghị thêm vài phần lạnh lùng, không khí thoang thoảng mùi thuốc lá làm say lòng người không quá hắc mà càng ngửi càng thấy đê mê.
Người đàn ông cất tiếng nói thanh lãnh "Sao còn chưa ngủ" giọng không có phần nào buồn ngủ như cồn như rượu làm ta muốn nghe thêm vài lời, nhâm nhi vài miếng.
Cô gái nhỏ nhắn bước vào bên trong làn váy đung đưa đôi chân mềm mại bước tới trước bàn làm việc to lớn tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống "Trời mưa Tư Tư ngủ không được nên sang bên này xem sao, hoá ra còn vài người còn thức đến giờ"
Bên ngoài trời mưa không ngớt, bóng hai người một lớn một nhỏ đối diện nhau ánh mắt người đàn ông có phần cưng chiều còn cô gái nhỏ bé có vài phần buồn ngủ.
Nhìn thấy Thanh Tư trên người chỉ có một chiếc váy đơn sơ Lục Khải Trạch đứng lên tìm một chiếc chăn nhỏ khoác lên người cô nhóc. Ngón tay lướt qua bờ vai thanh mảnh hơi lạnh trên vai được truyền sang nó.
"Trời lạnh sao mặc ít như vậy, hửm?"
Thanh Tư thấy cơ thể dần dần ấm lên lúc này mới phát giác ra mình vẫn mặc một chiếc váy ngủ đơn giản nghỉ lại vừa nãy đúng là cô cũng thấy lạnh, cánh tay nắm chặt lấy chiếc chăn "Tư Tư cũng không thấy lạnh lắm"
Lục Khải Trạch xoa xoa ngón tay "Đã không có chuyện gì thì mau về phòng ngủ đi"
"Chú đã ngủ đâu"
Giọng nói ba phần tức giận một phần làm nũng cả bốn phần chính là bạn gái lo lắng cho bạn trai...
Đôi chân thon dài cất bước đi ra ngoài, trong phòng lớn giờ còn một mình Thanh Tư, không khí trầm lắng tiếng mưa rơi mạnh gào thét bên tai. Cô nàng nhỏ bé trong phòng lớn trở nên nhỏ bé cô đơn. Ánh mắt long lanh đã tỉnh ngủ hơn trước trong sáng khi có ánh đèn hắt vào nhìn theo bước chân người kia cho đến khi anh khuất bóng.
Chưa qua được bao lâu Lục Khải Trạch quay lại trên tay anh cầm một ly sữa, bên trên khói đang toả ra nhẹ nhàng mang theo mùi sữa nhàn nhạt rất thơm.
"Uống đi rồi ngủ"
Đặt ly sữa tới trước mặt Thanh Tư, cô nhìn anh rồi đưa mắt nhìn ly sữa cầm lấy uống. Ly sữa ấm chứ không nóng làn sữa tươi chảy từ miệng xuống cổ từ từ tới dạ dày làm toàn bộ bên trong cơ thể ấm áp hơn. Cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn giờ đây Thanh Tư không muốn ngủ chút nào. Ly sữa cạn đáy Lục Khải Trạch hài lòng trở về chỗ ngồi tiếp tục bận công việc.
Chính anh cũng không hề lo lắng về bí mật cơ nghiệp lọt ra ngoài, tin tưởng cô gái trước mặt tuyệt đối.
Thấy chú làm việc Thanh Tư không muốn làm phiền cũng không muốn rời đi chần chừ rồi mở miệng hỏi "Người mà tin tức đưa tin là chú làm à"
Không hiểu sao nhưng cô tin rằng là chú làm điều đó, trả thù cho cháu gái không là gì sai cả.
Lục Khải Trạch mắt vẫn nhìn trên màn hình laptop, tay đang gõ liên tục. Thanh Tư không nghe chú trả lời liền hiểu chú làm việc chắc không nghe thấy hoặc là nghe thấy mà thầm thừa nhận.
Để chắc chắn anh đang nghe mình nói Thanh Tư lại hỏi tiếp "Mưa lớn như vậy ngày mai sao trở về đây Tư Tư còn phải đi học." hai cánh tay chống lên mặt làm hai má được nâng lên thành hai cục mỡ đỏ đỏ như hai trái cà chua làm cho người người muốn đụng vào xem nó có mềm mềm mại mại không.
Ánh mắt nhìn lên nhẹ nhàng liền thấy cảnh tượng đáng yêu như thế, Lục Khải Trạch không còn tâm tư làm việc nữa mắt vẫn nhìn trên màn hình nhưng tay đã dừng lại từ lúc nào mà cả hai người đều không hay.
"Không đi học vài ngày cũng được, để thời gian nghỉ ngơi. Con gái không cần học nhiều"
Là con gái nên được cưng chiều, tận hưởng những thứ tốt đẹp nhất.
Cái đầu gật gật những lọn tóc theo cái đầu chạm vào ngón tay trong rất linh động "Tư Tư không học sẽ đi lấy chồng chứ cứ ở nhà hoài chán lắm" toàn bộ câu nói là lời đùa giỡn vui nhộn mà cô nàng muốn trêu ghẹo chú mình.
Lấy chồng? Anh còn chưa có ý định gả cô ra ngoài.
Nhìn mái tóc mềm mượt đôi gò má đỏ hây hây khiến cánh tay Lục Khải Trạch không kiềm lòng được mà vuốt lấy mái tóc, vuốt được hai cái lại muốn tiếp tục nữa nhưng anh lại kiềm chế lại sợ Thanh Tư hiểu lầm liền nhét mái tóc dài ra sau vành tai.
Khuôn mặt Thanh Tư được hiện rõ ra hơn không còn bị tóc che đậy Lục Khải Trạch lại phẩy phẩy tóc mái của cô nàng như điều gì đó làm anh thích thú.
Những sợi tóc đang nhảy nhót làm Thanh Tư ngứa ngứa mặt cầm lấy tay của chú khẽ đánh lên cánh tay chú. Cánh tay rắn chắc như vậy sao dễ dàng bị đau được, Lục Khải Trạch cũng dừng lại hành động vừa rồi "Nghỉ ngơi thêm hai ngày chúng ta về nhà"
Nhận được đáp án từ chú Thanh Tư không còn tâm tư gì nữa, cô vẫn thích tới trường hơn nhưng ở cùng chú vẫn là thích nhất "Ohh vậy Tư Tư sẽ toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi"
Lục Khải Trạch mở ví của anh ra bên trong có cả hình hồi lúc nhỏ của Thanh Tư, anh rút ra một chiếc thẻ đen đưa tới trước mặt cô "Muốn gì thì cứ thoải mái"
Thẻ đen được đưa tới trước mặt, ánh mắt Thanh Tư sáng bừng lên "Chú không sợ chiều hư cháu hả?" cánh tay nhỏ mon men theo bàn cầm lấy chiếc thẻ đen
Toàn bộ hành động nhỏ lọt vài mắt của Lục Khải Trạch anh cũng không ngăn cô tiêu xài tùy ý "Hai ngày sau phải trả lại"
Chỉ được cầm thẻ đen trong hai ngày Thanh Tư đã rất vui mừng rồi đâu dám đòi hỏi gì nữa. Cô nàng cầm chiếc thẻ đen chùi chùi ngắm ngía, Lục Khải Trạch tiếp tục công việc còn đang dở dang.
Trong thẻ đen này có bao nhiêu tiền ta, trước tiên nên mua gì. Trong lòng Thanh Tư vui sướng tiền đưa tới trước mặt phải tiêu chứ. Ai mà chẳng thích tiền. Cô nằm gục trên bàn đưa thẻ đen lên ngắm hoa văn thật đẹp lần đầu được cầm thứ này nhất định không được rửa tay. Nhìn một hồi lâu Thanh Tư ngủ lúc nào không hay một mình Lục Khải Trạch biết Thanh Tư ngủ lúc nào.
Anh chăm chú làm việc nhưng vẫn để ý đến Thanh Tư, cô gái nhỏ ngủ rất ngoan ngoãn lông mi dài khẽ rung môi đỏ hồng mím chặt lại. Lục Khải Trạch đưa tay vuốt tóc Thanh Tư lần nữa vuốt nhiều hơn đến khi cảm thấy đủ mới dừng lại. Khải Trạch đứng dậy ôm lấy Thanh Tư cả người cô nằm trọn trong ngực anh, cánh tay vững chãi ôm cô đến bên ghế sofa.Anh không muốn bế Thanh Tư về phòng ,đặt cô trong tầm mắt anh mới cảm thấy dễ chịu thoải mái làm việc hơn.
Updated 93 Episodes
Comments
Dừa Thái Sư✨
nhăn nhúm?😥
2021-09-01
3
Lan Hoàng
Đôi mày nhắn nhúm???
Tưởng tả quần áo chứ
2021-08-08
3
cục đá nhỏ
iuiu
2021-08-06
1