Một lớn một nhỏ an an tĩnh tĩnh, cô gái nhỏ nằm trên ghế ngủ rất thoải mái. Lục Khải Trạch tiếp tục xử lí công việc đang bận rộn của mình, đối với anh vài ngày không ngủ là chuyện bình thường. Tranh thủ hai ngày nay xử lí hết chuyện của Phan gia.
.....
Giọng nói của Phan Huy vang lên nghe rõ sự tức giận trong đó "Cậu nói cái gì? Không có? Không có nghĩa là gì?"
Người kia trấn tĩnh lại vẻ run sợ của mình "Thưa ngài không tìm thấy gì hết camera lúc đó bị nhiễu sóng"
Cánh tay vỗ mạnh lên chiếc bàn lùa một cái toàn bộ bình,ly trà trên ấy rớt xuống đất tan tành "Hay cho việc nhiễu sóng tôi muốn nghe đáp án khác tôi cho cậu thêm ba mươi phút"
Ba mươi phút tất nhiên không đủ, người kia tuy là một hacker nổi tiếng nhưng người làm nhiễu sóng camera còn thần thông hơn.Đành vậy... vệ sĩ đi vào lắp thiết bị điện tử vào màn hình dây điện nối nối một lúc lâu đã hoàn thiện thiết bị chuyên dụng cho người kia.Hắn ta bước vào chỗ ngồi thuần thục di chuyển bàn phím con chuột, đã gần sáng như vậy mà hắn ta còn ngồi ở đây không phải vì tiền chứ là vì gì. Đang ngủ bị người khác lôi dậy một bên là vali tiền một bên là thuốc phiện tất nhiên hắn chọn tiền, bây giờ bị người ta cưỡng ép nghiện ngập thì gia đình hắn coi như xong.
"Chỉ có thể hồi phục được từng này" xoay máy tính cho Phan Huy xem.Trên màn hình vài thân ảnh màu đen từ chiếc xe đi xuống, mở cốp, khiêng hòm, bấm chuông, đập cửa, lên xe rời đi chỉ vỏn vẹn vài phút nhìn vào thấy được bọn họ chuyên nghiệp như thế nào. Màn đêm tối đen chỉ lấp loáng vài ánh đèn nhìn kĩ sẽ thấy được bọn họ mang súng.
Nét mặt càng trở nên phát hoả "Một thằng nhóc vừa mới về nước mà dám đối đầu với tao!"
Thấy được quá trình xác con mình được đem về nhà người cha nào chịu nổi được điều ấy.Ông đã cho người kiểm nghiệm cái xác trừ cái mặt còn lành lặn ra toàn bộ các bộ phận khác đều nát hết, đến lục phủ ngũ tạng cũng không còn lành lặn trong máu còn xét nghiệm ra chất kích thích.Trước khi chết con trai trải qua chuyện khủng khiếp thế nào ông ta phải để kẻ đó trả giá gấp bộ lần.Xua cánh tay bảo đám người lui ra ngoài, thiết bị nhanh chóng được tháo ra phòng khách Phan gia về trạng thái yên tĩnh.
Sáng sớm người làm dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong phòng khách, ông chủ của họ cả đêm không ngủ khuôn mặt già thêm vài tuổi, nếp nhăn hiện rõ ra không một ai dám tiến lên hỏi han nhẹ nhàng dọn dẹp.
Phan phu nhân tỉnh dậy đầu óc lơ đãng đi xuống dưới ngay chính bà ta cũng không tin chuyện đêm qua là sự thật bà cần gọi con trai về "Ông xã, ông gọi Khang Thịnh về đi chuyện ngoài kia chúng ta giúp nó xử lí được không" nào còn là giọng nói ngoa nguýt đanh đá của chiều hôm qua bà ta giờ đây dịu dàng hơn nhiều.
Xoa xoa nắn nắn cái đầu đang co giật, ông ta đang rất rối rắm không ngờ chuyện mà cả đời ông không dám nghỉ chẳng dám tưởng tượng lại xảy ra "Dìu phu nhân lên nghỉ ngơi" giờ ông ta cũng không biết nói với vợ mình như thế nào.
Chuyện này đối với người làm mẹ chắc chắn là cú sốc lớn nhất.
Người giúp việc tiến lên đỡ Phan phu nhân vừa chạm đến người, ánh mắt sắc bén muốn giết người làm người giúp việc nào dám đụng vào lùi ra phía sau.Phan phu nhân đi về phía trước muốn khuyên nhủ chồng vài câu đừng tức giận nữa dù gì con cái trong nhà làm sai dạy bảo một chút là xong xuôi mọi chuyện. Nhưng ông trời đâu muốn lừa dối ai bao giờ tài liệu nằm ngay ngắn trên bàn thu lại trong tầm mắt, Phan Huy thấy vợ mình nhìn tài liệu bèn cầm lấy bảo người làm cất đi.
Xấp tài liệu được che đi người làm cầm lấy đi cất nhưng bà ta liều mình cướp lại. Giấy tờ bay tứ tung hỗn độn rơi trên nền nhà, hình ảnh xác con trai bà ở đó trái tim thắt lại không khí không thể đi vào được nữa. Phan phu nhân run rẩy ngồi xuống đưa tay nhặt chúng lên.Bà không tin vào mắt mình con trai bà còn chỗ nào lạnh lặn cơ chứ, dòng chữ "Khám nghiệm tử thi" in đậm trên đó đã kéo về kí ức tối hôm qua con trai nằm trong quan tài bà ta cứ nghĩ đó là ác mộng.
Phan Huy ôm lấy Phan phu nhân dìu bà đứng lên thân thể của ông ta cũng được truyền tới cơn run rẩy của bà. Tay Phan phu nhân vẫn cầm chặt lấy giấy tờ kia dù Phan Huy có gồng mình lấy xuống vẫn không được. Hốc mắt đã đỏ nước mắt chẳng dám tuôn ra nó mà lăn xuống đồng nghĩa với việc con trai bà đã rời xa nhân thế này.
"Ông xã, đây... đây là gì vậy?"
Không ai trả lời
Nhớ tới năm ấy có một người phụ nữ nhà quê cầm một mớ trứng thối từ xa ném lên người bà bạn bè đi mua sắm chung cũng dính vào cả người. Cả khu mua sắm ấy bốc mùi lên người đàn bà ấy la hét um xùm "Trả con trai lại cho tao" tiếng hét ấy nay hiện về vang vọng trong tâm trí bà ta. Chồng bà ta bao nhiêu tội ác gây ra bao điều trái với luân thường đạo lý bà ta hiểu.
Thanh cao, danh vọng, quyền quí và giàu sang bà ta ngầm chấp thuận để chồng mình làm việc đó. Bà ta ăn chay sẽ vớt vát được vài thứ, không, báo ứng, báo ứng đến rồi,con trai.
Phan phu nhân gào khóc "Tôi đã nói với ông rồi" tay xô xô đẩy đẩy Phan Huy ra đập mạnh trên người ông ta.Cả đêm không được nghỉ ngơi đàng hoàng Phan Huy đã rất mệt mỏi còn gặp mụ vợ này nữa, chắc chỉ có mình bà ta đau lòng.
"Báo ứng tới rồi đó ông vừa lòng chưa, trả con trai lại đây cho tôi" không ai đỡ bà ta nữa cả thân thể ngồi rạp xuống đất.
"Ông giết con của Liễu thị đó giờ quả báo ập tới đầu con tôi" gào khóc bất lực tuyệt vọng được hiện rõ ở khuôn mặt ấy.
Phan Huy nhớ đến Liễu Thị trong câu nói vừa rồi bớt giác nhăn mày lại. Liễu Hinh của ông mối tình đầu của ông là bà vợ trước mặt này hại cô ấy. Liễu Hinh lầm lỡ cưới phải người chồng ất ơ ông ta làm sao có thể rước cô ta vào nhà đây. Dù gì cũng là mối tình đầu Phan Huy ông nuôi dưỡng Liễu Hinh cùng con trai riêng của cô ở bên ngoài chờ thời cơ diệt khẩu đứa con trai kia, biến mối tình đầu thành tình nhân
Ai mà ngờ ....
Updated 93 Episodes
Comments
Quỳnh búp bê
Hơi rối não
2021-12-15
1