Những gì hai người nhân viên bàn tán về Thanh Tư, cô đều không nói lại một câu đứng đó chờ đợi nhân viên lấy cho cô túi xách. Một hồi lâu vẫn thấy Thanh Tư ở yên chưa chịu rời đi, nhân viên nghênh ngang bước về phía Thanh Tư "Không có tiền cũng đừng hòng sờ đến" nhìn Thanh Tư với nửa con mắt, bộ dạng rất khinh người.
Cô gái nhỏ lên tiếng "Cô biết tôi không có tiền à mắt nào nhìn thấy vậy?"
Nghe được giọng điệu đối đáp lại của Thanh Tư nhân viên kia lấy đâu ra tự tin chắc chắn Thanh Tư là một người không có tiền "Ở đó mà trả treo, bảo vệ đâu ở đây có kẻ ăn cắp này"
Một bóng dáng kiều nữ bước vào trong tiệm, cô gái vừa bước vào làm cho sự mất hứng của nhân viên được trở về "Thẩm tiểu thư, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy? Hôm nay cửa hàng chúng tôi có phiên bản mới nhất lại là bản giới hạn cô xem sao cô may mắn thế cơ chứ" tiến tới mời chào Thẩm Mai không còn đếm xỉa đến Thanh Tư bên kia nữa.
Cô nhân viên cầm lấy chiếc túi lúc đầu Thanh Tư ngắm đến đưa về phía Thẩm Mai "Cô xem thử đi cái túi này sinh ra là để cho cô"
Cái túi lấy màu cam làm chủ đạo, đường may tỉ mỉ thiết kế đều là thủ công. Quai túi xách không phải bằng da mà bằng đá thạch anh xâu chuỗi thành cái quai rất bắt mắt.Bất kì cô gái nào nhìn thấy nó đều muốn sở hữu.
Vừa rồi Thẩm Mai đi dạo thấy được Thanh Tư trong cửa hàng liền tiến vào "Thanh Tư cô cũng đến xem đi nếu cô thích tôi mua cho cô"
Giọng nói nhỏ nhẹ không nghe ra được ý nghĩa sâu bên trong câu nói đó.
Chuyện lần trước Thẩm Mai làm sai nhưng cứu Thanh Tư hay không cũng không là bổn phận của cô ta, Thanh Tư cũng không để ý đến điều đó.
Nhân viên một bên múa phụ hoạ theo "Thật không ngờ là người quen của Thẩm tiểu thư, cái người này nhìn chằm chằm store của chúng tôi cả nửa ngày mà không mua thứ gì tôi còn nghĩ là cô ấy không có tiền, thật xin lỗi cô nhiều" toàn câu nói đều là lời chế giễu lấy một phần xin lỗi thật lòng cũng không có.
Thẩm Mai "Thanh Tư cô thích túi xách này trùng hợp tôi cũng thích nó"
"Tiếc quá túi xách này cửa hàng chúng tôi chỉ có duy nhất một chiếc"
Thanh Tư cũng không đặt toàn bộ sở thích lên chiếc túi nên đối với cô nàng có cũng được không có cũng chẳng sao "Vậy nhường cho Thẩm tiểu thư, tôi xem cái khác"
Sờ qua chất liệu cùng đường may Thẩm Mai vô cùng thích nó chẳng muốn nhường cho ai "Cô nhường thì tôi lấy vậy, thanh toán cho tôi đi" câu trước nói với Thanh Tư, câu sau nói với nhân viên.
Bên kia cô gái vẫn day dưa nào để Lục Khải Trạch đi.
"Anh ơi, người ta hình như trật chân rồi" nước mắt dàn dụa trông rất đáng thương.
Lục Khải Trạch nhìn đồng hồ cất bước qua bên kia xem Thanh Tư thế nào. Anh chuẩn bị đi cô gái kia kêu lên thảm thiết hơn.Lục Khải Trạch đã bắt đầu cảm thấy rất phiền, đôi mày nhíu lại vệ sĩ hiểu ý tách đường cho anh đi.Giờ chỉ còn lại vệ sĩ và cô gái kia thêm vài người đang hóng chuyện.
Cô gái kia biết bản thân không thể cận được trai đẹp bèn giở thói ăn vạ "Các người đẩy tôi đền tiền đi, không bồi thường tôi báo cảnh sát"
Ông chủ đi rồi vệ sĩ phải đi theo ai lại rảnh rỗi ở đây xem cô gái kia như thế nào.
Vệ sĩ là đàn ông bình thường mà còn thấy cô ta chướng mắt nói chi đến ông chủ mắt để cao hơn đầu,quát lên "Bây giờ có hai điều cho cô chọn"
Cô ta giật mình nhưng lòng rất vui không có được anh chàng kia thì ít nhất kiếm được bộn tiền "Lựa chọn gì?"
Tên vệ sĩ cười lạnh "Thứ nhất là báo cảnh sát để xem cảnh sát xử lí thế nào" ngưng lại để cô ta suy nghĩ.
Tất nhiên không thể báo cảnh sát, chỉ cần người có đầu óc cũng biết cảnh sát tới đây xem camera giám sát là biết cô ta tiếp cận anh chàng vừa rồi còn dây dưa với anh ta, lỗi đều ở trên người cô ta.
Cô gái kia nói :"Tôi chọn điều thứ hai" chưa cần nghĩ đã khẳng định chọn điều thứ hai, giọng nói vệ sĩ to lớn khiến người khác lạnh sống lưng
Nắm được đáp án hai người vệ sĩ mỗi người kéo một cánh tay nhấc bổng cô ta lên "Thứ lỗi cho chúng tôi, do cô chọn điều thứ hai"
Mặt mũi như rút hết máu, khuôn mặt trắng bệch ra đã biến sắc. Chân bị người ta tách ra khỏi mặt đất, cô ta oán hận hét lên "Các người...các người đem tôi đi đâu vậy? Bỏ tôi xuống mau bỏ tôi xuống"
Người xung quanh nhìn hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng nào dám ngăn cản để cô gái kia bị nhấc đem đi rồi chạy theo hóng chuyện.Dù cô gái kia có la hét hai tên vệ sĩ vẫn mặc kệ đem cô ta ra cửa lớn trung tâm thương mại ném trước cửa.
Vệ sĩ từ trên cúi xuống người con gái nằm trên đất "Quên nói cho cô điều thứ hai là chúng tôi sẽ ném cô ngoài đường" ném cô ta ở đây đã là nhân nhượng lắm rồi.
Giờ đây sắc nữ kia thật sự trật chân vừa nãy chỉ giả bộ để lấy sự ga lăng lịch thiệp của người đàn ông để anh ta nắm lấy tay cô đỡ cô lên.Kế hoạch không đi theo kịch bản thông thường mà cô ta lại còn bị hai người đàn ông cao lớn trước mặt ném trước cửa không thương tiếc.
Người xung quanh buổi trưa không đông lắm nhưng kẻ nhiều chuyện vẫn rất nhiều, bọn họ lấy điện thoại ra quay lại làm cô gái kia hoang mang luống cuống tay chân không làm gì được. Đứng lên đâu có được cứ thế nhìn hai người đàn ông bước đi.Đây là nổi nhục lớn nhất của cô ta, từ trước tới giờ vẫn dùng chiêu này lợi dụng biết bao chàng trai, không được tiền cũng được tình.Lường trước cũng không nghĩ hôm nay có kết cục thế này.
Updated 93 Episodes
Comments