"Chờ tôi ở phòng học."
Dịch Thần muốn đi đến phòng y tế lấy chút đồ, chậm rãi nói với Lâm Trác Tuyền, không biết có phải do Lâm Trác Tuyền ảo giác hay không mà ngữ điệu của người kia có chút mềm mỏng khác với những lần gặp trước. Nàng gật gật đầu, sau khi xác nhận Dịch Thần đi thật nhanh theo hướng tòa nhà kế bên, để lại tiếng bước chân nện trên nền đất chậm rãi xa dần.
Lâm Trác Tuyền liếc mắt tới cánh cửa đóng lại, mệt mỏi đứng dậy từ trên mặt đất, trông vô cùng khổ sở. Nàng miễn cưỡng tiến tới bồn rửa mặt vặn van nhỏ, tiếng nước xối xả át đi phần nào không gian tĩnh lặng chết chóc. Lâm Trác Tuyền hắt nước sạch để rửa mặt, đồng thời cũng gột rửa đi cả lửa dục còn sót lại trong người.
Trong không khí cũng tiêu tan gần hết mùi hương nồng đậm của omega. Làn nước lạnh trong vắt khiến nàng đỡ đi được phần nào, xúc cảm lạnh lẽo trượt qua mặt, chậm rãi nhỏ giọt xuống cổ.
Thật là quá xui xẻo mà.
Sau đó Lâm Trác Tuyền mới khôi phục tinh thần về lại lớp học, dọn sách vở vào cặp rồi đóng cửa.
Lúc nãy loáng thoáng nghe Dịch Thần bảo chờ, nhưng Lâm Trác Tuyền sẽ chết nếu còn ở lại phòng học thêm một phút giây nào nữa. Nàng đút chìa khoá vào cặp sách, trong lòng thầm nghĩ mình chuồn về trước được lúc nào hay lúc ấy.
Kể từ lần gặp đầu tiên, Lâm Trác Tuyền đã không thể tin tưởng người này.
Nàng thật sự ghim thù, cũng không vì sự việc ban nãy mà quên đi. Huống chi cũng không biết Dịch Thần có thật sự quay lại không, nàng trong người cái gì cũng không ổn, thật sự mệt muốn chết. Đầu óc cứ ong ong cả lên, cái gì cũng không thông suốt được.
Có khi lúc ấy Dịch Thần chỉ vu vơ nói như vậy, sau đó lại bỏ mặc nàng mà về nhà trước. Còn nếu quả thật Dịch Thần có ý quay lại, Lâm Trác Tuyền vẫn lựa chọn không cùng Dịch Thần chờ đợi.
Cho nữ nhân kia trải nghiệm cảm giác bị lừa một lần, coi như ăn miếng trả miếng. Dịch Thần, cậu không thể trách tôi. Là cậu tự chuốc hoạ trước.
Tưởng tượng đến vẻ mặt của Dịch Thần khi quay lại phòng học không một bóng người, tâm tình của Lâm Trác Tuyền không hiểu sao lại tốt đẹp hẳn lên. Nàng cố tình xách cặp không đi lối tắt thường ngày mà đi đoạn đường dài hơn, thật ra cũng chỉ hơn vài bước chân, mười phút là rời được trường.
Lâm Trác Tuyền bước xuống cầu thang lầu một, còn chút nữa là tới sân trường. Không biết có phải tạo hoá trêu ngươi hay không, trùng hợp thay, Dịch Thần cũng đang đi về hướng này.
Hai mắt nhìn nhau, bước chân cũng dừng lại, vô cùng khó xử.
Dịch Thần phản ứng trước, híp mắt cười nhưng không hề có ý tốt: "Tôi nhớ là bảo cậu đợi tôi, sao cậu không đợi?"
Lâm Trác Tuyền chột dạ, lúc này trong đầu nghĩ ra ti tỉ lí do thích hợp, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Sợ bắt gặp nữ nhân kia cũng đang nhìn mình. Lâm Trác Tuyền theo bản năng buột miệng đáp:
"À...thật ra tôi cảm thấy để cậu lại một lần nữa leo lên lầu ba thật không hay. Vậy nên mới định tới cổng trường đợi cậu, như vậy vừa vặn cậu không phải quay trở lại lớp học một lần nữa."
Lí do này nói ra vô cùng trôi chảy, hơn nữa còn rất hợp lí.
Nhưng Lâm Trác Tuyền nói xong liền ngẫm lại, chỉ hận không thể hung hăng cưỡng ép bản thân im lặng.
Đàng hoàng nói "Tôi muốn lừa cậu, một mình về trước" không được sao?
Nhưng lời đã nói ra không cách nào thu lại.
Dịch Thần nhướng mày, ánh mắt thâm trầm tựa như mặt hồ phẳng lặng, cũng không vạch trần Lâm Trác Tuyền. Huống chi, cô cảm thấy lời người kia nói nghe rất lọt tai. Mặc dù hơn ai hết Dịch Thần cũng có thể suy đoán được, nhìn lướt qua liền biết nàng muốn chơi mình một vố để trả thù chuyện đi học muộn lần trước. Dịch Thần cũng có dự tính của riêng mình, hơn nữa linh cảm đúng đến tám phần, bán tin bán nghi chọn cách đi hướng ngược lại. Nào ngờ gặp phải Lâm Trác Tuyền, âu cũng là ý trời không cách nào phản kháng.
"Cậu mới tiếp xúc với omega cơ thể không khoẻ, tôi dẫn cậu về kí túc xá."
Đến lượt Lâm Trác Tuyền nửa ngờ nửa tin, Dịch Thần có thể có ý tốt như vậy sao?
"Không cần đâu, tôi ổn."
Đi chung với cậu mới là bất ổn đó.
Nhưng còn chưa dứt lời, một xúc cảm lạnh lẽo đã lan truyền đến cổ tay. Dịch Thần nắm lấy cổ tay Lâm Trác Tuyền, như để khiến cho người này không có ý định chạy thoát. Da thịt Lâm Trác Tuyền vẫn chưa tan nhiệt do tiếp xúc với tin tức tố omega với nồng độ khủng khiếp vừa nãy, vậy nên hơi ấm nóng. Dịch Thần cũng không vì thế mà rút tay ra, rũ mắt nhìn Lâm Trác Tuyền, ánh mắt sắc bén như ưng, câu lên vài tia mị hoặc.
"Tôi chỉ là muốn chiếu cố cậu."
Tuy lời này xuất phát từ Dịch Thần nghe có vẻ bình thường, nhưng Lâm Trác Tuyền mơ hồ có cảm giác không đúng lắm, lại không biết không đúng chỗ nào. Cuối cùng có lẽ do đối phương thật sự có ý tốt, Lâm Trác Tuyền cũng không thể dây dưa thêm, mặc cho Dịch Thần nắm lấy cổ tay của mình. Biểu tình lộ ra đôi chút hoà hoãn.
"...Nếu cậu đã kiên quyết như vậy, tôi cũng chẳng thể ép buộc."
Dịch Thần nở nụ cười nhạt, cùng Phong Miên đi về chung một hướng.
Khi cả hai về đã xế chiều, mặt trời xuống biển như hòn lửa, u tịch đến động lòng người. Mặt trời dần khuất, thế nhưng nắng vẫn còn chưa dừng lại. Đường chân trời một màu hồng cam với ráng đỏ tươi như màu mỡ gà. Đoạn đường về lại kí túc xá rơi rớt đầy lá thu, cũng phải, đã là lập thu, dường như hôm nay lại dày hơn hôm qua. Phấn thông vàng rơi lác đác trên mặt đường, kính xe và ô cửa sổ nhà. Vạt nắng kéo dài chiếu qua vòm lá đỏ nâu, hai bên đường đầy hàng cây lớn ngả bóng xum xuê không kể, tạo nên một hiệu ứng ánh sáng loang lổ trên mặt đất vô cùng diễm lệ.
Thu rất khẽ, mơ màng, lá vẫn rơi.
Người đi trước, kẻ theo sau, cổ tay như bị ai đốt nóng rực. Không phải đốt, mà có bàn tay của người nắm lấy.
Mãi đến tận sau này, Lâm Trác Tuyền vẫn còn nhớ đến khoảnh khắc đó. Người ấy đứng ngược sáng, bước tới dưới ânh tà dương.
Mang theo ánh sáng đến, đẹp đẽ đến chói mắt.
Nàng nhìn đến Dịch Thần, nắng đã phai vàng hắt lên phân nửa gương mặt góc cạnh của người ấy khiến cho vẻ lãnh đạm đã vơi bớt đi. Lâm Trác Tuyền còn có thể nhìn tới đôi mắt được chiếu rọi một màu nắng nhạt, tĩnh lặng và trầm ổn, người ngoài không tài nào đoán ra cảm xúc. Hàng lông mi cong khẽ rung động, đáy mắt phản chiếu sắc thái lãng đãng mơ màng, rất tình.
Lâm Trác Tuyền không biết ma xui quỷ khiến gì, nhìn đến cả người cũng thơ thẩn. Nàng cảm thấy mình mệt tới hồ đồ rồi, vậy mà sao muốn con đường trải dài đến vô cùng tận.
Nơi cổ tay bị ai đó nắm lấy, ấm áp lạ thường.
"Nhắc mới nhớ, chúng ta vẫn chưa một lần chính thức giới thiệu nhau cho đối phương." Dịch Thần đột nhiên nói, ngữ điệu rất trầm, thập phần êm lắng.
Áo sơ mi trắng như tuyết, xắn tới tận khuỷu tay để lộ da thịt, cài áo đến cúc thứ ba. Mái tóc đen như mực, cắt ngắn tém đến quá cổ, cùng màu đen tuyền với đôi đồng tử không lẫn tạp sắc. Đôi mắt như nước hồ dưới trời thu, phẳng lặng không chút gợn sóng, đạm bạc lạnh nhạt.
Từ đầu tới cuối Lâm Trác Tuyền không lên tiếng, Dịch Thần chợt rũ mắt như nhớ về điều gì, chầm chậm mở miệng:
"Tôi tên Dịch Thần. Cậu còn có thể gọi tôi là A Thần."
Lâm Trác Tuyền bỗng cảm giác hai chữ Dịch Thần thốt ra từ đối phương nghe có chút quen tai, dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Thế nhưng suy nghĩ này rất nhanh liền biến mất ngay sau đó, có thể là nhầm lẫn. Chợt, nàng mở miệng, thanh âm vô cùng dễ nghe.
"Lâm Trác Tuyền, mong được chiếu cố, Dịch Thần."
Updated 46 Episodes
Comments