Chương 13: Bôi thuốc

Vào trong phòng y tế, mùi thuốc kháng sinh thoang thoảng khiến Lâm Trác Tuyền bên ngoài không biểu hiện ra mặt nhưng kì thật cảm thấy rất khó ngửi. Nàng vẫn được Dịch Thần cõng lên, ở với khoảng cách này, hoàn toàn không nhìn thấy được sắc mặt của Dịch Thần lúc này thế nào. Lâm Trác Tuyền dường như hơi ái ngại, nén cơn đau nói:

"Cậu trước hết bỏ tôi xuống đã."

Dịch Thần chậm rãi để Lâm Trác Tuyền lên giường bệnh gần nhất, sau đó vén màn trắng đi ra khỏi. Nàng âm thầm thở ra một tiếng, tưởng rằng Dịch Thần đã rời đi. Nào giờ còn chưa đầy mười giây, Dịch Thần đã quay trở lại, không mặn không nhạt nói một câu:

"Không thấy cô y tá đâu cả. Có lẽ buổi chiều không có ai trực."

Lâm Trác Tuyền cũng không biết phải làm sao, nhưng vẫn giữ cho giọng nói tự nhiên nhất có thể.

"Không cần thiết đâu, cậu đi được rồi, tôi ở đây tự xoay sở được."

Lâm Trác Tuyền cảm thấy chưa thoả đáng lắm, bồi thêm một câu, giọng nói dường như hơi ngập ngừng:

"...Cảm ơn cậu."

Mặc dù Lâm Trác Tuyền không muốn dính dáng tới Dịch Thần, nhưng không thể phủ nhận người này đã cõng nàng suốt quãng đường từ sân trường tới phòng y tế. Trác Tuyền không thể không cảm kích cho được, những tư thù trước đó tạm thời có thể nhắm mắt cho qua. Dĩ nhiên, Lâm Trác Tuyền cũng sẽ không quên chuyện trước đó.

Dịch Thần lạnh nhạt đáp: "Đừng khách sáo. Vả lại, tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu."

Lâm Trác Tuyền không khỏi nhíu mày, còn có chút ngạc nhiên.

Dịch Thần không bị lay động, ngữ điệu chậm rãi đều đều: "Thầy Ngô đã nói với tôi phải chiếu cố cậu thật tốt. Huống chi cô y tá không có ở đây, cậu còn muốn giả vờ bản thân có thể tự làm mọi việc đến bao giờ?"

Rõ ràng bị thương đến như vậy rồi, còn cố chấp.

Thật khiến người ta không thể yêu thương nổi.

Lâm Trác Tuyền cắn răng: "Tôi cũng không đến độ yếu đuối như vậy—"

"Là Alpha thì không thể yếu đuối được sao?" Giọng nói lạnh lẽo của Dịch Thần cắt ngang.

Lâm Trác Tuyền mím môi không đáp, quay đầu đi lảng tránh Dịch Thần.

Tôi chính là không muốn được ai giúp đỡ, đặc biệt là cậu.

Có lẽ sống ở trong gia tộc nhiều năm, thay vì được đối xử như một nàng công chúa sống trong nhung lụa, ngay từ khi còn nhỏ Lâm Trác Tuyền đã định sẵn là phải trở nên thật hoàn hảo, kèm với những biện pháp khắc nghiệt khiến nàng trở thành một người cứng nhắc và vô cảm.

Vừa là Alpha vừa là người kế thừa, trách nhiệm cùng áp lực không nhỏ.

Dịch Thần ánh mắt sắc như ưng, nhìn thẳng đến người kia, thâm thuý tĩnh lặng như mặt nước. Chợt Dịch Thần tiến lại gần, ép Lâm Trác Tuyền theo quán tính phải ngồi dịch ra xa.

"Lâm Trác Tuyền, nhìn tôi."

Lâm Trác Tuyền có cảm giác đáy lòng như bị ai đó mơn trớn qua, cả người không khỏi run rẩy. Dịch Thần lần đầu tiên gọi thẳng họ tên của nàng, Trác Tuyền trong vô thức không tự chủ được ngước mắt nhìn đối phương. Bốn mặt chạm nhau, khoảng cách nháy mắt được rút ngắn lại.

Đôi mắt xanh biếc của Lâm Trác Tuyền lúc này chỉ còn phản chiếu dư ảnh của nữ nhân tóc đen kia.

Dịch Thần, cậu tính làm gì.

Dịch Thần một bước tiến gần, Lâm Trác Tuyền lại lùi ra xa, nháy mắt cả người của Dịch Thần đã chiếm phần lớn diện tích giường bệnh, còn nàng yếu thế bị người ta chiếm hết tiện nghi tới mức chỉ có thể rúc người vào trong. Trông vô cùng đáng thương.

Đột nhiên Lâm Trác Tuyền lùi lại, có lẽ hết chỗ để lùi nên lưng ngay lập tức va chạm với thành giường bằng sắt, đau đến mức hít một hơi thật sâu. Không khống chế được mà rên nhẹ lên một tiếng thật khẽ, âm thanh vốn đã bị đè nén nhưng trong bầu không khí im lặng này lại đều có thể nghe rõ mồn một.

Có chút gì đó mờ ám.

Lâm Trác Tuyền vừa đau vừa phải chặn miệng lại ngăn không cho thanh âm đáng xấu hổ nãy phát ra.

Dịch Thần nghe không sót một âm tiết nào, ánh mắt vẩn đục, nói bằng giọng trầm khàn thấy rõ:

"Còn dám nói bản thân không yếu đuối?"

Dịch Thần nhìn đến người kia vừa bị va đập lưng vào thành giường, hai mắt xanh biếc có hồn lúc này phủ một lớp sương mỏng, bờ môi mềm mại không ngừng run rẩy vì đau. Sắc mặt cũng trắng xanh lại, nhìn qua giống một chú thỏ con trắng trắng mềm mềm, mắt ngấn lệ đầy nước.

Lâm Trác Tuyền chưa từng lộ ra dáng vẻ nào yếu nhược như vậy trước đây.

Thật khiến cho người ta không kìm lòng, muốn khi dễ cậu.

Dịch Thần rũ mắt, cố gắng đè nén dục vọng. Bàn tay thon dài muốn chạm tới lưng người kia xem xét.

"Đ-Đừng chạm!" Lâm Trác Tuyền gần như muốn hét lên, nửa van nài, nửa ra lệnh. Tấm lưng ẩn sau lớp áo đồng phục run lên bần bật.

Dịch Thần nhẹ giọng trấn an, rất hiếm thấy, ánh mắt cũng nhu hoà hơn vài phần.

"Cậu ngoan một chút. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu."

Lâm Trác Tuyền mặt giống như gặp quỷ, siết chặt tay lên ga giường, không dám mở mắt.

Bàn tay Dịch Thần chậm rãi tiến lại gần lớp áo, vô cùng ôn nhu thành thục, nhẹ nhàng vén áo lên để xem phần lưng. Động tác rất từ tốn, không vội vàng, như để tránh đối phương sợ đau mà tỉ mỉ.

Phần lưng lộ ra một mảng tím bầm trông vô cùng doạ người.

Dịch Thần rũ mắt, nhíu mày hỏi: "Bị từ khi nào? Sao không nói cho tôi biết?"

Lâm Trác Tuyền lúc này vừa ngượng vừa sợ, nuốt nước miếng lí nhí nói, bộ dạng giống như đứa trẻ sắp bị phụ huynh la mắng: "... Ngày đó bị omega phát tình kia kéo vào, lưng chẳng may đập vào tường, nhịn đau đến mức muốn thổ huyết."

Ra là di chứng để lại của vụ việc hôm đó.

Dịch Thần mi mắt khẽ động, giọng nói mềm mỏng hơn ngày thường rất nhiều. Lát sau nhìn đến Lâm Trác Tuyền, chân chân thành thành nói.

"Là tôi vô tâm không biết."

Lời này nói ra ngay cả Lâm Trác Tuyền cũng bị doạ đến ngây ngẩn.

Dịch Thần đại tỷ cao lãnh cái gì cũng không để vào mắt đâu?

Sao hôm nay lại bị ai nhập nữa vậy?

Lâm Trác Tuyền sợ đến không dám ho he gì, ậm ờ cho qua, kì thực đã bị người kia nhìn tới vành tai cũng đỏ ửng.

"Để tôi giúp cậu thoa thuốc." Dịch Thần đạm thanh đáp.

Nàng nháy mắt theo bản năng muốn lùi, lại bị Dịch Thần đoán trước tình huống mà nắm chặt cổ tay. Lâm Trác Tuyền khóc không được, mà cười cũng chẳng xong, trưng ra nụ cười cứng đờ đến mức như mếu tới nơi rồi.

"...Không cần, thật sự không cần mà."

Trần đời này, Lâm Trác Tuyền không sợ trời không sợ đất, chỉ ngặt mỗi sợ đau.

Chính vì vậy mà Lâm Trác Tuyền luôn muốn tránh xa rắc rối, vì nơi nào có rắc rối đều không thể tránh khỏi thương tích. Nàng rất sợ đau, cực kì sợ, điều này vô tình trở thành một bóng ma lớn trong tiềm thức.

Không được không được, Lâm Trác Tuyền theo bản năng muốn chạy.

Nhưng còn chưa rời khỏi giường đã bị người trước mặt khống chế giữ lại không cho đi, Lâm Trác Tuyền gấp đến nỗi muốn khóc, lại vì thể diện mà không thể rơi nước mắt trước nữ sinh này. Trong lòng tràn đầy lửa giận.

"Cậu bỏ tôi ra!"

Dịch Thần: "Không bỏ."

Lâm Trác Tuyền: "Bỏ!"

Dịch Thần: "Không bỏ."

Lâm Trác Tuyền: "Bỏ!"

Dịch thần: "Không bỏ."

Dây dưa cả nửa ngày, Lâm Trác Tuyền ẩn nhẫn đến cực điểm, bất lực hỏi: "Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì đến cậu?"

Dịch Thần nhướng mày: "Cậu có bản lĩnh thì tự thoát ra đi bạn học Lâm. Chỉ sợ trong lúc xung đột lưng lại bị va đập mạnh, nếu vậy không phải sẽ rất đau sao."

Tôi có lòng tốt thoa thuốc cho cậu. Cậu chẳng những không cảm động, còn muốn bỏ chạy!

Lâm Trác Tuyền nghe đến "xung đột", "va đập, "đau", cả người như có dòng điện chạy qua, liền ngoan ngoãn để Dịch Thần tuỳ ý muốn làm gì thì làm. Cả cơ thể nàng bị Dịch Thần khoá lấy, nhưng Lâm Trác Tuyền chẳng có tâm tư đâu mà để tâm tới chuyện đó, trong lòng lúc này chỉ âm thầm mong Dịch Thần nương tay một chút cho nàng còn cơ hội sống.

Dịch Thần cuối cùng cũng nhận thấy Lâm Trác Tuyền đã yên ổn lại, mới đi tới tủ kính chứa đầy những lọ thuốc lớn nhỏ, mỗi lọ còn dán chữ tên thuốc. Dịch Thần nhìn nhanh qua, bèn lấy một tuýp kem dạng gel rồi về lại giường. Khi vén màn trắng, bắt gặp hình ảnh Lâm Trác Tuyền vô cùng cảnh giác nhìn mình.

Dịch Thần nhìn qua, như thế nào cảm giác giống như con mèo đang xù lông.

Cô thở ra một hơi, không nhanh không chậm nói:

"Cởi áo ra." Lẽ ra Dịch Thần muốn tự mình làm hơn, nhưng chỉ sợ người kia cự tuyệt, lại tranh chấp với nhau mà động tới vết thương trên lưng đối phương.

Lâm Trác Tuyền giật mình khi nghe vậy, nhưng cũng làm theo vì nếu không cởi áo thì làm sao bôi thuốc được? Chỉ là tuy trong đầu nghĩ vậy, thực tế khi làm ra lại hoàn toàn khác. Nàng hết nhìn bản thân lại nhìn tới Dịch Thần, chần chừ một hồi mới cởi áo phông thể dục ra.

Lâm Trác Tuyền tự trấn an bản thân, không có gì, cả hai đều là nữ. Có gì đâu phải ngại?

Cố tỏ ra bình thường là được.

Dịch Thần rũ mắt nhìn đến cơ thể trắng hồng của người kia, xương quai xanh tinh tế cùng đường nét trên cơ thể hiện rõ ràng nơi đáy mắt. Nhìn qua như vậy, ắt hẳn xúc cảm cũng rất nềm mại đi.

Đôi mắt Dịch Thần đen không thấy đáy.

Lát sau, thốt ra một câu xanh rờn như sấm nổ bên tai Lâm Trác Tuyền.

"Cả áo lót nữa."

Hot

Comments

ᶦ'ᵐ⃟ₚₒₒᵣ 1000 năm yêu nàng..

ᶦ'ᵐ⃟ₚₒₒᵣ 1000 năm yêu nàng..

Dịch Thần: cao thủ không bằng tranh thủ/Blackmoon//Blackmoon/

2024-06-11

0

Gấuuuu

Gấuuuu

AxA hả tác giả

2023-09-17

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ấn tượng đầu
3 Chương 3: Oan gia
4 Chương 4: Alpha
5 Chương 5: Dọn nhà
6 Chương 6: Bất chính
7 Chương 7: Chơi lớn
8 Chương 8: Đẹp mắt
9 Chương 9: Bạn cùng lớp
10 Chương 10: Khi dễ
11 Chương 11: Vũ Hằng
12 Chương 12: Tai nạn
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phản ứng
15 Chương 15: Dịch Thần
16 Chương 16: Không thoát
17 Chương 17: Đảo lộn
18 Chương 18: Biến cố
19 Chương 19: Về nhà
20 Chương 20: Quan tâm
21 Chương 21: Đền đáp
22 Chương 22: Ăn giấm
23 Chương 23: Hồi ức
24 Chương 24: Trả thù
25 Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26 Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27 Chương 27: Nghiệt ngã
28 Chương 28: Kẻ ngoại lai
29 Chương 29: Đi du lịch
30 Chương 30: Cướp người
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Tuyến thể
33 Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34 Chương 34: Éo le
35 Chương 35: Phát sinh
36 Chương 36: Tâm loạn
37 Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38 Chương 38: Mất kiểm soát
39 Chương 39: Rung động
40 Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41 Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42 Chương 42: Phát tình (1)
43 Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44 Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45 Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46 Chương 46: Phát tình (5) H++++
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ấn tượng đầu
3
Chương 3: Oan gia
4
Chương 4: Alpha
5
Chương 5: Dọn nhà
6
Chương 6: Bất chính
7
Chương 7: Chơi lớn
8
Chương 8: Đẹp mắt
9
Chương 9: Bạn cùng lớp
10
Chương 10: Khi dễ
11
Chương 11: Vũ Hằng
12
Chương 12: Tai nạn
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phản ứng
15
Chương 15: Dịch Thần
16
Chương 16: Không thoát
17
Chương 17: Đảo lộn
18
Chương 18: Biến cố
19
Chương 19: Về nhà
20
Chương 20: Quan tâm
21
Chương 21: Đền đáp
22
Chương 22: Ăn giấm
23
Chương 23: Hồi ức
24
Chương 24: Trả thù
25
Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26
Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27
Chương 27: Nghiệt ngã
28
Chương 28: Kẻ ngoại lai
29
Chương 29: Đi du lịch
30
Chương 30: Cướp người
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Tuyến thể
33
Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34
Chương 34: Éo le
35
Chương 35: Phát sinh
36
Chương 36: Tâm loạn
37
Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38
Chương 38: Mất kiểm soát
39
Chương 39: Rung động
40
Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41
Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42
Chương 42: Phát tình (1)
43
Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44
Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45
Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46
Chương 46: Phát tình (5) H++++

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play