[BHTT] Gió Đã Từng Rất Dịu Dàng

[BHTT] Gió Đã Từng Rất Dịu Dàng

Chương 1: Gặp gỡ

Tảng sáng, nắng cùng gió ấm mang theo tư vị. Phấn thông vàng rụng đầy đường lớn, lá trên cành đã ngả đỏ nâu, hàng người nhộn nhịp hòa chung không khí của buổi sáng hôm ấy.

Nay là ngày đầu tiên nhập học tại trường mới của Lâm Trác Tuyền.

Thật lòng mà nói giờ giấc sinh hoạt của nàng vô cùng quy củ, sáu giờ sáng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng tại nhà. Sau đó sẽ lên xe chở tư nhân để đi đến trường. Thậm chí đã dự định đến lớp sớm 15 phút để phòng hờ việc bất trắc. Tuy trong đầu đã có dự tính của bản thân, cuối cùng nàng vẫn là đánh giá quá cao chính mình.

Câu nói "Người tính cũng không bằng trời tính", lại thêm một lần được nếm trải sâu sắc.

Bất quá, đây mới là lần đầu tiên trong tháng.

Vì không muốn gây sự chú ý vào ngày đầu tiên đi học, Lâm Trác Tuyền đã nhờ tài xế chỉ chở đến đoạn đường gần trường sau đó tự mình đi bộ. Không ngờ lại gặp một bà cụ đứng ở hàng vạch dành cho người đi bộ, mà trước mặt xe cộ đi nườm nượp không có điểm dừng, nhìn qua thật sự dọa người. Trác Tuyền lấy đồng hồ xem một chút, không ngoài dự đoán gần đến giờ cao điểm, cũng chả trách được.

Lâm Trác Tuyền cũng không phải người thích làm việc thiện cho cam, lại càng không phải người rảnh rỗi như vậy. Nhưng thấy việc trước mắt mà không làm, mình cũng còn dư thừa mười lăm phút hơn, nàng cũng chẳng tiếc bớt chút thời gian để cho bà lão sang đường.

Dù sao, Lâm Trác Tuyền cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi.

"Bà à, để con giúp bà qua đường."

Nhưng chính từ đây phát sinh ra sự việc. Sau khi qua được đường bà lão vô cùng cảm động, luôn miệng nói cảm ơn nàng, nàng cũng đáp lại lễ phép. Nhưng bà lão vốn đã có tuổi, mắt mờ không nhìn rõ đường, cứ đứng lóng ngóng ở vỉa hè nhìn trái nhìn phải. Phải đến khi Lâm Trác Tuyền gặn hỏi, bà mới thở dài nói sức khỏe vốn yếu, tính đi đến bệnh viện trung ương làm kiểm tra sức khỏe. Nhưng bản thân đãng trí nhớ nhớ quên quên, mắt lại kém.

Đến đây Lâm Trác Tuyền không còn cách nào khác, giúp bà cụ đi một đoạn đường nữa tới bệnh viện. Nàng cũng không đành lòng để người già đứng giữa nắng nôi, xung quanh lại không có mấy ai đủ tin tưởng để gửi gắm, tài xế tư đã lái xe về từ lúc nào.

Mặc dù đã cố gắng đến đó nhanh nhất có thể, nhưng khi quay lại tới trường vẫn là muộn mất 5 phút.

Lâm Trác Tuyền đứng trước cánh cổng to lớn khép chặt, trong lòng trào dâng tư vị không tên.

Suy nghĩ trong đầu lúc này chỉ còn lại ngày đầu tiên đến trường đã đi học muộn.

Lâm Trác Tuyền nhớ lại chuyện khi nãy dẫn bà cụ đến bệnh viện, không khỏi đau đầu. Cô đứng hồi lâu, do dự không biết nên gọi điện không thì tầm mắt đúng lúc dừng lại trên một bóng người.

Là một học sinh, hơn nữa lại còn là học sinh nữ.

Nhìn lướt qua bộ dạng, là đồng phục học sinh của trường, áo sơ mi trắng váy đen đến đầu gối. Cá đến tám chín phần là học sinh đi học muộn giống nàng, chứ chẳng có ma nào lởn vởn quanh hàng rào của trường vào giờ này cả. Nghĩ đến đây tâm trạng Lâm Trác Tuyền tốt hơn chút, bước chân cũng nhanh định ra chào hỏi người bạn cùng chung hoàn cảnh này. Dù sao bản năng của con người khi gặp đồng loại, chính là vui mừng khi thấy mình không cô đơn.

"Bạn học—"

Bịch.

Lâm Trác Tuyền định tiến lại gần, nào ngờ cô nàng kia tuy gầy, vậy mà thân thủ vô cùng linh hoạt. Đối phương trèo lên hàng rào, điêu luyện lộn người qua đến bờ bên kia, nhảy một cái nhẹ nhàng, chân đã chạm đất.

Cứ như vậy, vỏn vẹn trong ba giây, từ một học sinh đi học muộn liền quang minh chính thuận vào trường.

Quá ư là ngầu rồi...

Hại Lâm Trác Tuyền sợ đến ngây người.

Tuy bản thân cũng từng đi học võ, nhưng nhìn cảnh nhào lộn trước mặt không khỏi cảm khái, rốt cuộc lực tay phải kinh khủng thế nào mới làm được vậy?

"Cậu là, Alpha sao?"

Lâm Trác Tuyền nói ra dự đoán của bản thân, không hề có chút ngạc nhiên nào.

Trong Xã hội ngày nay, loài người được chia làm ba giai cấp, tương đương với ba tính hướng: Alpha, Beta và Omega.

Không như Beta chiếm phần lớn trong xã hội hiện đại, Alpha và Omega chiếm một số lượng cực kì nhỏ. Nhưng tuy nhỏ, lại gây ra ảnh hưởng lớn lao đến cục diện trong phân chia giai cấp. Đặc biệt là Alpha, người nắm trong tay quyền lãnh đạo, nếu ví xã hội ngày nay như thời nguyên thủy thì Alpha chính là kẻ đứng đầu bảng thức ăn.

Trong không khí, lại phảng phất mùi hormone mang tính xâm lược.

Nữ sinh đối diện cách một hàng rào chạm đất vô cùng an toàn, ngẩng đầu nhìn Lâm Trác Tuyền, trên mặt cũng không có nét gì sững sờ thái quá khi bị nhìn thấy toàn cảnh sự việc diễn ra.Chứng tỏ người này suy nghĩ cũng thật nhanh, Lâm Trác Tuyền âm thầm đánh giá, trên mặt nở nụ cười lơ là cảnh giác hướng nữ nhân kia.

"Hửm? Tôi là Alpha hay không, cũng đâu can hệ tới cậu?" Là một giọng trầm thấp vô cùng cuốn hút, còn mang theo tư vị lười biếng. Giống như nữ nhân mới ngủ dậy liền phải lết xác tới trường, rời giường còn chưa được bao lâu.

Lâm Trác Tuyền bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt của nữ sinh kia, mắt hơi mở lớn.

Lẽ ra lúc này nên hô là Người đẹp, chứ sao lại là Bạn học.

Tóc đen thuần túy, dài đến cổ, vài sợi tán loạn trên mặt. Ngũ quan vô cùng cân xứng, là mắt phượng mày ngài, đồng tử xám tro, nhìn qua có vẻ lạnh nhạt xa cách. Giống như mặt nước tĩnh lặng, một người cũng không để vào mắt. Mũi dọc dừa môi mỏng, trông cấm dục lại cao lãnh. Mỹ nhân này vẻ ngoài hết sức tùy tiện, áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu, chỉ cài cúc đến nút thứ ba, vạt áo rộng không lùa qua váy mà để buông thả. Ngay cả váy đen cũng giản dị đến đầu gối, bộ dạng trông vô cùng tùy ý.

Lâm Trác Tuyền nhìn qua, ừm, nữ sinh trường này ai cũng đẹp như vậy sao.

Đối phương dường như hơi mất hứng, hừ một tiếng định rời đi. Lâm Trác Tuyền phát hiện ngay cả cặp sách cũng không mang theo, bạn học này xem ra không có tinh thần học hỏi.

"Người đẹp, đừng đi vội như vậy. Giúp tôi trèo qua với." Lâm Trác Tuyền ném cặp sách qua hàng rào phía bên kia, chính mình vẫn như cũ đứng nguyên không nhúc nhích, trong lòng cũng bắt đầu hơi vội vàng.

Nữ sinh không có quay đầu, không mặn không nhạt đáp: "Cho tôi một lí do đi."

"Thành ý của tôi, nếu cậu giúp. Chỉ cần là trong khả năng của tôi, nhất định sẽ đáp lễ cậu."

Ấy vậy mà nữ sinh kia còn chưa nghe xong đã đi một mạch, dường như chẳng hứng thú lắm.

Lâm Trác Tuyền cũng đoán trước người này không có hảo tâm, nhưng không ngờ lại tới mức như mặt than thế này, không khỏi thở ra một tiếng. Trong mắt không giấu nổi vài tia thất vọng, cuối cùng vẫn là tự mình tự lực gánh sinh, chẳng dựa dẫm vào ai là tốt nhất rồi.

Ít nhất bản thân cũng sẽ không thấy hối hận.

"Mặt đẹp nhưng tính tình không tốt, vẫn không nên giao du với người này nhiều. Sau này nếu có gặp lại coi như không quen biết."

Lâm Trác Tuyền nhún vai cười trừ, chính mình còn đang hạ quyết tâm nhảy lên hàng rào, đâu đó không xa đột nhiên vang lên thanh âm phá tan cả bầu không khí tĩnh lặng vắng vẻ nơi sân trường.

"DỊCH THẦN! HÔM NAY LÃO NƯƠNG ĐÂY NHẤT ĐỊNH BẮT CẬU CHO BẰNG ĐƯỢC!"

Giọng nói của nữ nhân vang lên khiến chim chóc bay tán loạn, hình như nói hơi quá, nhưng cũng đại loại khiến cho người ta một phen hoảng hốt. Ước chừng phải lên đến quãng 8 rồi, Trác Tuyền nghe xong phản ứng đầu tiên chính là trên cánh tay nổi cả da gà, tai muốn điếc luôn.

Trời ạ, cái trường này có thể thôi khiến cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vậy không?

Lâm Trác Tuyền theo bản năng lùi lại. Dựa theo giọng điệu, chủ nhân của nó chắc hẳn không phải nữ sinh tóc đen trầm lặng vừa nãy mà là một người khác.

Còn nữa, Dịch Thần là ai?

"Trưởng ban kỉ luật trường, cậu đừng hét như vậy. Hét nữa tai của tôi muốn rớt ra ngoài rồi." Không phải ai khác, nữ sinh tóc đen đột ngột dừng bước, trên môi độ cong không thuyên giảm, trưng ra nụ cười thiếu đánh.

Mà sở dĩ phải dừng lại, chính là do chủ nhân của âm thanh thánh thót kia ngang nhiên chặn đứng trước mặt.

"Dịch Thần, cậu biết thân biết phận chút, mỗi lần đi học muộn lại làm khó tôi. Hại tôi đến hôm nay mới bắt được cậu đi học muộn, lần này thì đừng có chối!"

Dịch Thần - cũng chính là nữ nhân tóc đen vừa nãy, bị bắt tại trận vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng, trưng ra nụ cười giả lả.

Quá hiển nhiên rồi, đến mức để trưởng ban kỉ luật nhớ mắt, gọi cả họ lẫn tên, nếu không phải bị liệt vào danh sách đen của trường thì cũng là thành phần bất trị.

"Ha, hôm nay lại ngoan ngoãn gớm." Trưởng ban kĩ luật cười trào phúng xen lẫn vài chút bất đắc dĩ.

Dịch Thần không thể nói rằng sáng nay có chút buồn ngủ, cái gì cũng không muốn làm, đến đầu ngón tay cũng chẳng buồn động đậy. Miễn cưỡng lắm mới vác cái xác tàn tạ này đến trường, coi như là không muốn mới thứ hai đầu tuần đã bị gọi điện về nhà cái.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Dịch Thần quay người lại về phía hàng rào. Trưởng ban kĩ luật còn tưởng cô có ý định thoát thân như mọi ngày, nhưng không, Dịch Thần cứ thế cúi người xuống, trên tay từ trên mặt đất lấy ra cái cặp sách lẫn trong đống lá ngổn ngang.

Dịch Thần cầm túi xách trên tay, mỉm cười ngọt ngào đầy thân thiết, tầm mắt lại hướng đến bên kia hàng rào.

"Bạn học, bạn để quên túi xách này."

Hot

Comments

Ohara_san

Ohara_san

truyện hay thế này mà lại ít like quá

2023-09-09

1

≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥

≡ʕ´• ᴥ•̥`ʔMây baby♥

hay

2023-09-08

1

☕cherry_coffee🍒

☕cherry_coffee🍒

viết hay thật

2023-09-06

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ấn tượng đầu
3 Chương 3: Oan gia
4 Chương 4: Alpha
5 Chương 5: Dọn nhà
6 Chương 6: Bất chính
7 Chương 7: Chơi lớn
8 Chương 8: Đẹp mắt
9 Chương 9: Bạn cùng lớp
10 Chương 10: Khi dễ
11 Chương 11: Vũ Hằng
12 Chương 12: Tai nạn
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phản ứng
15 Chương 15: Dịch Thần
16 Chương 16: Không thoát
17 Chương 17: Đảo lộn
18 Chương 18: Biến cố
19 Chương 19: Về nhà
20 Chương 20: Quan tâm
21 Chương 21: Đền đáp
22 Chương 22: Ăn giấm
23 Chương 23: Hồi ức
24 Chương 24: Trả thù
25 Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26 Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27 Chương 27: Nghiệt ngã
28 Chương 28: Kẻ ngoại lai
29 Chương 29: Đi du lịch
30 Chương 30: Cướp người
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Tuyến thể
33 Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34 Chương 34: Éo le
35 Chương 35: Phát sinh
36 Chương 36: Tâm loạn
37 Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38 Chương 38: Mất kiểm soát
39 Chương 39: Rung động
40 Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41 Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42 Chương 42: Phát tình (1)
43 Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44 Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45 Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46 Chương 46: Phát tình (5) H++++
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ấn tượng đầu
3
Chương 3: Oan gia
4
Chương 4: Alpha
5
Chương 5: Dọn nhà
6
Chương 6: Bất chính
7
Chương 7: Chơi lớn
8
Chương 8: Đẹp mắt
9
Chương 9: Bạn cùng lớp
10
Chương 10: Khi dễ
11
Chương 11: Vũ Hằng
12
Chương 12: Tai nạn
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phản ứng
15
Chương 15: Dịch Thần
16
Chương 16: Không thoát
17
Chương 17: Đảo lộn
18
Chương 18: Biến cố
19
Chương 19: Về nhà
20
Chương 20: Quan tâm
21
Chương 21: Đền đáp
22
Chương 22: Ăn giấm
23
Chương 23: Hồi ức
24
Chương 24: Trả thù
25
Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26
Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27
Chương 27: Nghiệt ngã
28
Chương 28: Kẻ ngoại lai
29
Chương 29: Đi du lịch
30
Chương 30: Cướp người
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Tuyến thể
33
Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34
Chương 34: Éo le
35
Chương 35: Phát sinh
36
Chương 36: Tâm loạn
37
Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38
Chương 38: Mất kiểm soát
39
Chương 39: Rung động
40
Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41
Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42
Chương 42: Phát tình (1)
43
Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44
Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45
Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46
Chương 46: Phát tình (5) H++++

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play