Chương 19: Về nhà

Thẩm lão sư biểu tình trên mặt sững sờ cùng bối rối, vội vàng đáp lại: "Sao giờ này lại có học sinh ở đó? Cô có biết em ấy là ai không?"

Đầu bên kia theo phản xạ đáp nhanh bằng ba chữ: "Lâm Trác Tuyền."

Mà chỉ bằng ba từ này thôi, nét mặt của cả hai người trong phòng không hẹn mà biến sắc. Thẩm lão sư lí do có thể hiểu, chung quy lại vẫn là học trò mà cô luôn nhiệt tình quan tâm, lại còn là giáo viên chủ nhiệm. Cô gấp gáp nói:

"Cô đưa em ấy tới phòng y tế, tôi lập tức tới ngay!"

Nhưng khi đến cửa lại trông thấy Dịch Thần như cũ vẫn đứng đó, Thẩm lão sư biết mình không còn nhiều thời gian, cũng không hỏi nguyên do lập tức lướt qua trước mặt.

"Dịch Thần, em đi về trước, cô—"

Còn chưa kịp dứt lời, giọng nói trầm thấp của đối phương đã cắt ngang. Nếu tinh ý mơ hồ còn phát hiện tia run rẩy trong lời nói.

"Chuyện của Lâm Trác Tuyền, cô để em."

Thẩm Giai Kỳ nhíu mày tỏ ý không hiểu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xám tro của người kia vô cùng kiên định, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn. Ngược lại còn có cảm giác cho phía đối diện thấy người này đang thật sự nghiêm túc, còn ánh lên vài tia cầu khẩn.

Một dáng vẻ mà trước đây Thẩm Giai Kỳ chưa thấy bao giờ ở Dịch Thần.

Thẩm lão sư ngây người, Dịch Thần từ lúc nào... lại chủ động làm mọi chuyện như vậy? Chỉ là không còn thời gian để bận tâm đến biệc này, cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp thuận, gật nhẹ đầu thay cho lời khẳng định. Mặc dù cô khá lưỡng lự việc để Lâm Trác Tuyền giao cho Dịch Thần, thế nhưng chỉ bằng ánh mắt kia, cô có thể dám chắc.

Dịch Thần đang thật sự nghiêm túc, còn có chút nóng vội.

Hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của em ấy.

Dịch Thần nhận được lời chấp thuận liền đáp lại bằng một câu cảm ơn, bước chân ngày một nhanh hơn lao nhanh qua hành lang, thẳng tới phòng y tế một mạch. Phòng y tế phát ra vài tia sáng lờ mờ, vì không mở cửa vào buổi tối nên quản lí Trương phải nhờ đến bác bảo vệ tìm lại chìa khoá mới vào được. Khi Dịch Thần tới, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Lâm Trác Tuyền nằm trên giường bệnh trắng tinh, gương mặt nhợt nhạt lộ ra vẻ yếu nhược hiếm có, nhìn lướt qua giống búp bê sứ vô tri vô giác, hai mắt nhắm nghiền trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Lâm Trác Tuyền sẽ không phải loại người, bất cẩn để lộ dáng vẻ yếu ớt như vậy.

Nhưng trớ trêu thay kể từ khi gặp Dịch Thần cho tới giờ, Lâm Trác Tuyền năm lần bảy lượt vụt mất bản ngã của chính mình, một Alpha ưu tú hoàn hảo tới mức không cần bất kì ai rủ lòng thương hại hay giúp đỡ.

Bởi vì nàng chính là Alpha.

Mà Alpha, thì không được phép yếu đuối.

Dịch Thần cật lực đè lại hô hấp của bản thân, hai mắt như có đốm lửa vờn qua, thẳng tắp nhìn tới nữ sinh trên giường bệnh. Bước chân chậm rãi lại gần, thật khẽ khàng, im lặng nhìn người kia không nói nửa lời.

Quản lí Trương hỏi lại như để xác nhận: "Em là học sinh của cô giáo Thẩm đưa tới?"

Dịch Thần rũ mắt nhìn thiếu nữ tóc vàng bờ môi đã tím tái lại, lạnh nhạt đáp: "Vâng."

Quản lí Trương âm thầm thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh hạ giọng nói: "Con bé dường như làm việc quá độ, kiệt sức mà ngất đi. Tuy giờ này không còn y tá chăm sóc nữa cũng không thể chẩn đoán bệnh tình chính xác, nhưng có lẽ khoảng thời gian gần đây vẫn luôn gượng ép lao đầu vào học dẫn tới tình trạng mỏi mệt. Nhìn qua cơ thể gầy gò này, có lẽ cũng không được ăn uống đầy đủ, hơn nữa cũng không có thời gian ngủ nhiều. Hẳn là đã rất đuối rồi."

Dịch Thần phía đối diện im lặng không đáp.

Kể từ khi bước vào phòng y tế cho tới giờ, duy chỉ có ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Lâm Trác Tuyền.

Giống như, rất sợ để vuột mất khỏi tầm tay.

Quản lí Trương không nhận ra tâm trạng phức tạp của nữ sinh này, đột nhiên hỏi một câu: "Em có biết nhà em Lâm ở đâu không?"

Dịch Thần chầm chậm lắc đầu.

"Em với cậu ấy, không thân thiết cho lắm."

"Chỉ biết hiện giờ cậu ấy ở kí túc xá."

Quản lí Trương gật nhẹ đầu, gương mặt có chút khó xử, chân thành nói với Dịch Thần: "Bây giờ cũng muộn rồi, cô lại không có số phụ huynh của em Lâm. Em đưa bạn ấy về được không? Nếu là kiệt sức mà ngất đi vậy để cho em ấy nghỉ ngơi đã, sau đó sẽ từ từ hồi tỉnh sau."

Dịch Thần im lặng một hồi do dự, kế đến liền chậm rãi mở miệng giống như hạ quyết tâm: "Để em."

Quản lí Trương rốt cục cũng an tâm phần nào. Cô giúp Dịch Thần điều chỉnh tư thế cõng Lâm Trác Tuyền từ đằng sau, cặp sách của hai người để cho Dịch Thần cầm. Cơ thể Lâm Trác Tuyền rất nhẹ, bình thường đã nhẹ rồi lại thêm dạo gần đây bị sụt cân nghiêm trọng, thành ra đối với Dịch Thần lại dễ dàng nâng nàng lên. Kí túc xá nữ ở đằng sau trường, phải đi một đoạn đường ngắn, không mất nhiều thời gian lắm.

Quản lí Trương sắp xếp ổn thoả mọi thứ mới đi về, trước khi đi còn không quên dõi theo hai người họ bằng ánh mắt lo lắng. Dịch Thần mỗi bước đi đều chậm rãi vững vàng, hai tay vòng qua chân của đối phương, cả cơ thể của Lâm Trác Tuyền theo quán tính mà đổ về phía trước, trùng hợp hơn vị trí đầu lại gác lên vai của Dịch Thần. Dọc trên đường đi chỉ nghe thấy thanh âm hô hấp của Trác Tuyền thật khẽ, đôi lúc sẽ phát ra vài âm thanh hừ hừ khó chịu, Dịch Thần lại đổi tư thế như muốn đối phương cảm thấy dễ chịu hơn.

Điều phiền hà nhất chính là hơi thở nóng rực của Lâm Trác Tuyền cứ phả vào cổ của Dịch Thần, đôi lúc lại thổi nhiệt khí vào tai cô, đem tới một trận ngứa ngáy khó chịu. Dịch Thần hơi cau mày nhẫn nhịn đi tiếp, nhưng bên tai tựa hồ lại nghe thấy vài âm thanh rên rỉ của Trác Tuyền, tuy rất nhỏ thôi nhưng lại đập vào màng nhĩ của cô. Trong lòng lúc này giờ đây cứ như có hàng vạn con kiến bò qua, mặc dù nét mặt vẫn lạnh nhạt thờ ơ nhưng trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Các khớp tay mơ hồ siết chặt lại thành quyền.

Kí túc xá vẫn còn mở cửa, Dịch Thần hỏi cô quản sinh liền biết phòng của Lâm Trác Tuyền ở chỗ nào. Cô quản sinh nhìn hai người họ với ánh mắt kì dị, giống như phát giác ra điểm đáng ngờ mà không dám nói. Sau đó nhận thấy Dịch Thần hơi khó gần, ánh mắt đen thẫm tựa hồ không có ý định dây dưa nhiều, mới im lặng không dám tọc mạch.

Cô quản sinh có nói số phòng của Lâm Trác Tuyền là 385.

Dịch Thần mi mắt khẽ động, hơi nhíu mày lại như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Sau đó cô dứt khoát đi tới lầu một của khu nhà kế bên, cô quản sinh cũng không thắc mắc tại sao Dịch Thần lại thuộc đường. Cũng may Lâm Trác Tuyền không cất chìa khoá phòng ở nơi bí hiểm kì quái nào, Dịch Thần không mất quá lâu để tìm ra trong cặp sách. Tra chìa vào ổ khoá, lập tức vang lên môt tiếng "cạch".

Cửa mở.

Dịch Thần nhìn đến căn phòng bên trong, hơi đắn đo không biết nên vào hay không.

Đột nhiên Lâm Trác Tuyền cơ thể hơi vặn vẹo, dường như vì cố định một tư thế quá lâu mà cảm thấy không thoải mái. Mi tâm nhíu lại cùng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, môi mỏng mấp máy vài tiếng.

"Ưm..."

Dịch Thần thở ra một hơi, nhắm mắt lại hạ quyết tâm, đi thẳng vào trong phòng.

Bàn tay cô mày mò bên tường, động một chút liền chạm tới công tắc đèn, Dịch Thần bật nó lên. Cả căn phòng lập tức sáng choang. Một gian phòng bày trí tinh tế, khác hẳn trong suy nghĩ của Dịch Thần, nó đã được lấp đầy bởi những đồ đạc khác khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng hơn với ánh đèn vàng nhạt. Màu be cổ điển cùng màu đen kết hợp lại với nhau làm tông chủ đạo chính. Trên tường cũng treo vài đồ handmade dễ thương, có ngôi sao nhiều màu trong lọ thuỷ tinh trên kệ gỗ, cùng hạc gấp bằng giấy thủ công treo đầy trên dây. Căn phòng bớt hiu quạnh đi phần nào.

Dịch Thần định nhẹ nhàng đặt Lâm Trác Tuyền xuống chiếc giường hai tầng gần đó, nhưng không biết do hụt chân hay thế nào mà bản thân suýt chút nữa cũng ngã nhào theo trên giường. Dịch Thần hô hấp như cứng lại, hai tay theo phản xạ chống trên nệm, nhìn chằm chằm Lâm Trác Tuyền mê man trên giường.

Mà bản thân vô thức chen chân vào giữa hai đùi của đối phương, cúi xuống mặt đối mặt, gần tới mức còn cảm nhận hơi thở của người kia phả trên chóp mũi.

Dịch Thần có chút sững sờ, lại nhìn tới gương mặt vẫn chưa hay biết chuyện gì cùa Lâm Trác Tuyền, hai mắt nhắm nghiền cùng hô hấp yếu nhược. Mái tóc vàng sáng đặc trưng của con lai xoã tán loạn xuống đệm giường êm ái, vài sợi còn trườn trên mặt. Bởi vì kiệt sức ngất đi mà gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, mi mắt rũ xuống nhìn có vẻ an nhiên, mũi dọc dựa cùng bờ môi hơi mím lại, sắc hồng nhạt hơn ngày thường. Có chút yếu ớt mềm mại, khác biệt hẳn so với mọi khi.

Dịch Thần thoáng chốc ngây người.

Quả thực... đẹp đẽ đến chói mắt.

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ấn tượng đầu
3 Chương 3: Oan gia
4 Chương 4: Alpha
5 Chương 5: Dọn nhà
6 Chương 6: Bất chính
7 Chương 7: Chơi lớn
8 Chương 8: Đẹp mắt
9 Chương 9: Bạn cùng lớp
10 Chương 10: Khi dễ
11 Chương 11: Vũ Hằng
12 Chương 12: Tai nạn
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phản ứng
15 Chương 15: Dịch Thần
16 Chương 16: Không thoát
17 Chương 17: Đảo lộn
18 Chương 18: Biến cố
19 Chương 19: Về nhà
20 Chương 20: Quan tâm
21 Chương 21: Đền đáp
22 Chương 22: Ăn giấm
23 Chương 23: Hồi ức
24 Chương 24: Trả thù
25 Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26 Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27 Chương 27: Nghiệt ngã
28 Chương 28: Kẻ ngoại lai
29 Chương 29: Đi du lịch
30 Chương 30: Cướp người
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Tuyến thể
33 Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34 Chương 34: Éo le
35 Chương 35: Phát sinh
36 Chương 36: Tâm loạn
37 Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38 Chương 38: Mất kiểm soát
39 Chương 39: Rung động
40 Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41 Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42 Chương 42: Phát tình (1)
43 Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44 Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45 Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46 Chương 46: Phát tình (5) H++++
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ấn tượng đầu
3
Chương 3: Oan gia
4
Chương 4: Alpha
5
Chương 5: Dọn nhà
6
Chương 6: Bất chính
7
Chương 7: Chơi lớn
8
Chương 8: Đẹp mắt
9
Chương 9: Bạn cùng lớp
10
Chương 10: Khi dễ
11
Chương 11: Vũ Hằng
12
Chương 12: Tai nạn
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phản ứng
15
Chương 15: Dịch Thần
16
Chương 16: Không thoát
17
Chương 17: Đảo lộn
18
Chương 18: Biến cố
19
Chương 19: Về nhà
20
Chương 20: Quan tâm
21
Chương 21: Đền đáp
22
Chương 22: Ăn giấm
23
Chương 23: Hồi ức
24
Chương 24: Trả thù
25
Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26
Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27
Chương 27: Nghiệt ngã
28
Chương 28: Kẻ ngoại lai
29
Chương 29: Đi du lịch
30
Chương 30: Cướp người
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Tuyến thể
33
Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34
Chương 34: Éo le
35
Chương 35: Phát sinh
36
Chương 36: Tâm loạn
37
Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38
Chương 38: Mất kiểm soát
39
Chương 39: Rung động
40
Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41
Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42
Chương 42: Phát tình (1)
43
Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44
Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45
Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46
Chương 46: Phát tình (5) H++++

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play