Chương 14: Phản ứng

Vết thương nằm ở lưng, không cởi áo trong cũng không được. Lâm Trác Tuyền biết rõ hơn ai hết, nhưng bản thân lại ra sức cự tuyệt, chỉ là nhìn tới ánh mắt đen thẫm của người kia đang đợi mình, tay còn cầm theo tuýp thuốc. Lâm Trác Tuyền ái ngại không dám nhìn, cũng không còn cách nào khác. Nàng quay lưng lại với Dịch Thần.

"Đừng nhìn."

Lời này nói ra, đã chạm tới cảnh giới nhẫn nhịn của nàng.

Da mặt người này rất mỏng, những lúc như thế này chỉ hận không thể đào hố chui xuống cho xong.

Đầu ngón tay thon dài với ra sau lưng đặt lên khoá áo lót, thanh thuần một màu trắng, rất phù hợp với Lâm Trác Tuyền. Khoá cài mở ra, áo lót liền thuận theo rơi xuống nệm giường. Dịch Thần trong phút chốc nhìn lướt qua, đầu ngón tay Lâm Trác Tuyền trở nên hồng hồng, giống như là đang ngại ngùng xấu hổ mà không có cách nào thoát ra khỏi tình huống này.

Ở phía bên đây Dịch Thần làm ra vẻ điềm nhiên như không có gì, nhưng thực chất ánh mắt đã vẩn đục, rũ xuống còn nhìn thấy lông mi khẽ động. Đều biết rằng định lực của Dịch Thần vô cùng tốt, trước giờ chưa bị Omega hay Beta nào ảnh hưởng qua. Huống hồ gì là Alpha, hơn nữa còn là Alpha nữ.

Thế nhưng lúc này, Dịch Thần lại cảm thấy cỗ nhiệt khí trong người như bùng lên, nới lỏng cổ áo cho thông thoáng.

Nhìn thấy cần cổ bóng loáng da thịt mềm mại của người trước mặt, ánh mắt đen thẫm lại, còn có cảm giác cổ họng khô nóng.

Lâm Trác Tuyền xoay người ra đằng trước chỉ để lộ tấm lưng thê thảm của mình, nhưng vành tai đã sớm tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó hiện tại. Dịch Thần nhìn tới tấm lưng bầm tím bị tụ máu, nổi bần bật trên làn da trắng ngần cũng không khỏi cảm thấy thương cảm.

Kể từ ngày đó tới giờ cũng hơn một tuần, rốt cuộc người này đã phải chịu đựng như thế nào?

Dịch Thần không muốn nghĩ.

Đổ tuýp thuốc dạng lỏng ra tay, Dịch Thần ôn nhu nhất có thể xoa lên phần bị bầm tím trên lưng đối phương. Cô vô cùng tập trung, dường như tầm mắt lúc này chỉ chú ý tới người kia. Hoàn toàn khác với dáng vẻ tuỳ tiện cao lãnh thường ngày.

Lâm Trác Tuyền bất chợt bị xúc cảm lạnh lẽo tiếp xúc qua phần da mềm, không khỏi nhíu chặt mày nén lại cơn đau. Thuốc trơn, lạnh lẽo vô cùng, so với thân nhiệt vừa nãy chạy bộ của Lâm Trác Tuyền chính là tương phản. Đầu ngón tay của Dịch Thần mơn trớn trên  người, lạ thay bằng một cách vô cùng dịu dàng và ôn nhu mà Lâm Trác Tuyền chưa thấy bao giờ, khiến nàng cảm giác hơi xa lạ.

Từng tấc da trên người tiếp xúc qua đầu ngón tay trơn lạnh của Dịch Thần, như thể sinh ra phản ứng, Lâm Trác Tuyền lúc này chỉ còn cách không phát ra tiếng động mờ ám nào, hai mắt đã phủ một tầng sương mịt mờ.

Xúc cảm lạnh lẽo tê rần mỗi khi Dịch Thần chạm tới, chỗ bị tiếp xúc rất đau, nhưng sau đó lại bị cái lạnh lấn át.

Nàng chỉ cảm thấy đầu óc lúc này hoàn toàn mông lung rồi.

Người ở sau lưng nàng đây, chính là Dịch Thần sao?

Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng bôi thuốc lên chỗ bị sưng trên lưng, động tác không hề có nửa điểm vội vàng, vô cùng chậm rãi ôn nhu. Giống như để khiến người kia không thấy đau mà tỉ mỉ không dám làm mạnh tay. Da thịt tiếp xúc, nơi đầu ngón tay kia lướt qua mơ hồ như có điện giật. Lâm Trác Tuyền đáy lòng như bị ai đó cào tới, cả cơ thể mềm nhũn vô lực.

Chỉ là bôi thuốc, vậy mà, nàng có cảm giác bản thân sắp không xong rồi...

Rốt cuộc, đây là bị làm sao vậy.

Dịch Thần ngồi lên giường bôi thuốc, chất lỏng lành lạnh dính trên đầu ngón tay cùng da thịt nóng bỏng của đối phương tiếp xúc khiến cô trầm mặc đè nén lại cảm xúc, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Trước mặt là Phong Miên nửa người trên đang không mặc gì quay lưng lại về phía cô, mỗi khi Dịch Thần đầu ngón tay lướt qua vùng bầm tím, cơ thể Lâm Trác Tuyền sẽ nổi lên một cơn run rẩy nhè nhẹ. Dịch Thần rũ mắt, cổ họng khát khô một trận.

Mà lúc này, trong không khí phảng phất một mùi nhè nhẹ.

Giống như là mùi của tin tức tố.

Một mùi hương hơi nồng, có hơi men, giống như là rượu. Thanh thanh mát mẻ.

Lâm Trác Tuyền giật mình, sao trong phòng y tế lại có mùi này?

Điều kì lạ là khi khứu giác ngửi thấy mùi hương đó, cả cơ thể Lâm Trác Tuyền như có phản ứng mãnh liệt, nháy mắt cả người nóng cháy lên như phát sốt, mồ hôi cũng sớm phủ trên trán.

Dấu hiệu này, tám chín phần là khi tiếp xúc với tin tức tố của Omega.

Tuy Lâm Trác Tuyền là Alpha, bị thu hút bởi chất dẫn dụ của Omega là bản năng thuần túy. Nhưng nàng từ nhỏ xuất thân trong gia tộc lớn, đã được đào tạo gia giáo để có thể kháng cự lại chất dẫn dụ của Omega, ngăn cho Lâm Trác Tuyền không đánh dấu lên cơ thể người khác tuỳ tiện.

Vậy nhưng khi ngửi thấy mùi hương này, cả người Lâm Trác Tuyền như có dòng điện chạy qua khiến cơ thể mềm nhũn, thân nhiệt nháy mắt tăng cao. Gò má cũng đỏ ửng như phát sốt, hai mắt mê man, từng tế bào trong người như đang điên cuồng sôi sục muốn làm càn.

Đây chính là tiền lệ trước đây chưa từng có.

Đặc biệt hơn với Lâm Trác Tuyền, định lực vô cùng tốt, là Alpha ưu tú của dòng họ xuất chúng.

Hơn nữa mùi hương này xuất phát từ đâu? Chẳng nhẽ có Omega phát tình gần đây? Trong phòng y tế chỉ có hai người, Trác Tuyền biết chắc rằng bản thân không có mùi tin tức tố, vậy còn—

Dịch Thần...?

Lâm Trác Tuyền chợt căng cứng cả người khi đầu ngón tay Dịch Thần vuốt ve trên lưng mình, thân thể mẫn cảm không ngừng run rẩy, cũng không dám nhìn tới người đằng sau.

Sợ phải đối diện với ánh mắt băng lãnh ấy.

Lâm Trác Tuyền trước nay luôn có bản năng cự tuyệt mùi hương tuyến thể của những người khác, cho dù có là Omega với mùi hương ngào ngạt cố ý câu dẫn nàng, Lâm Trác Tuyền cũng sẽ làm như không có chuyện gì mà bình thản lướt qua. Tuy sự thật có hơi phũ phàng, nhưng Lâm Trác Tuyền đích xác chính là cảm thấy không có hứng thú. Thế nhưng khi ngửi thấy hương thơm này, nàng không những không bài xích, lại còn cảm thấy...dễ ngửi.

Lâm Trác Tuyền cho rằng mình điên rồi.

Dịch Thần trước nay chưa từng công khai tính hướng của mình, nhưng chỉ dựa vào ngoại hình cùng khí chất, tám chín phần người này là Alpha. Huống chi Lâm Trác Tuyền nghe kể cả hai giới tính đều bị thu hút bởi Dịch Thần, không thể nào người này là Omega hay Beta được.

Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa, nếu mùi hương này là của Dịch Thần.

Vậy thì, Lâm Trác Tuyền có lẽ nào lại bị thu hút bởi mùi hương chính đồng loại của mình?

Alpha với Alpha, đừng nói là thấy mùi hương của đối phương dễ ngửi, ngay cả ngửi cũng không dám, vì theo bản năng mùi của đồng loại rất khó chịu.

Vậy mà nàng không có chán ghét, ngược lại, còn bị thu hút.

Chuyện này căn bản không thể nào xảy ra.

Dịch Thần trầm lặng từ đầu tới cuối, mồ hôi đã chảy giọt xuôi theo xương quai hàm, cật lực nhẫn nhịn bản thân không phát ra tin tức tố. Da thịt tiếp xúc nóng rực khiến đầu óc cô cũng dần mụ mị.

Phải biết rằng, Dịch Thần chưa bao giờ thất thố như vậy trong đời.

Để lộ pheromones trong không khí, là chuyện trước nay chưa từng có.

Lâm Trác Tuyền cần cổ đã nhiễm hồng một mảng, hơi thở cũng nhiễu loạn, hai mắt mông lung trầm giọng nói, cuộn chặt bàn tay lại:

"Là tin tức tố của cậu? Mau thu liễm lại."

Nếu không, Lâm Trác Tuyền khẳng định bản thân không dễ dàng mà rời đi.

Dịch Thần hơi bất ngờ, sau đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đen thẫm bỏ lại một câu: "Tôi đi rửa mặt." Đầu ngón tay lưu luyến rời khỏi da thịt của đối phương, vội càng kéo màn đi đến nhà vệ sinh, tác phong vội vàng như vậy thật không giống ngày thường.

Lâm Trác Tuyền cũng nhân đó mà mặc áo vào, dù sao thuốc cũng đã bôi xong, nếu còn bôi tiếp khẳng định nàng không trụ được bao lâu. Lâm Trác Tuyền lấy tay đỡ trán, hơi thở vẫn chưa có dấu hiệu ổn định lại, trong không khí vẫn thoang thoảng pheromones của người đó.

"..." Lâm Trác Tuyền âm thầm mắng một câu, cả cơ thể phát run, lần đầu tiên rũ bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo thường ngày.

Lâm Trác Tuyền đặt tầm mắt lên cánh cửa sắt đang đóng, đột nhiên đứng dậy, cố nén cơn đau mà rời giường chạy ra bên ngoài hành lang. Giống như là muốn trốn thoát khỏi bầu không khí bên trong phòng y tế kia.

.

.

Lâm Trác Tuyền cổ họng khát khô muốn bốc cháy, hai mắt mơ hồ nổi lên tia máu, men theo dọc hành lang mà đi nhưng ngay đến cả đôi chân cũng không thuận theo ý chủ.

Chuyện này trước đây, chưa từng xảy ra.

Khi tiếp xúc với pheromone của người khác, Lâm Trác Tuyền theo bản năng luôn cự tuyệt tránh né, hoặc là âm thầm nhẫn nhịn, hoặc là chủ động rời đi nơi khác. Ngoại trừ với tin tức tố của gia đình và bạn bè thân thiết, Trác Tuyền chưa từng thấy mùi hương nào...dễ chịu như vậy.

Tuy là dễ ngửi, thế nhưng cơ thể mơ hồ phát ra điểm bất thường.

Mười mấy năm sống trên đời, kì lạ thay đây là lần đầu tiên Lâm Trác Tuyền cơ thể phát sinh phản ứng với tin tức tố của người lạ.

Trước kia khi còn ở nhà chính, gia đình còn cho rằng Lâm Trác Tuyền bị lãnh cảm, không thể tiếp nhận bất cứ ai. Bản thân nàng cũng ngày càng nghi ngờ, có lẽ do mình định lực quá cao, tin tức tố của người khác một chút cũng chẳng hề khiến bản thân động tâm. Nhưng Lâm Trác Tuyền không vì điều này mà buồn bã hay suy sụp, chỉ là có một chút thất vọng.

Vậy mà ngày hôm nay, khi ngửi thấy mùi hương ấy, cả cơ thể liền trở nên nóng ran. Chân giống như nhũn xuống, hô hấp cũng bất ổn, trong người rục rịch loại bản năng chinh phục của alpha. Trong đầu giống như có một cái công tắc, không ngừng kêu gào.

Rất khó tin.

Nhưng lại là sự thật.

Nàng phản ứng với tin tức tố của Dịch Thần.

Chỉ duy nhất, một người này.

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ấn tượng đầu
3 Chương 3: Oan gia
4 Chương 4: Alpha
5 Chương 5: Dọn nhà
6 Chương 6: Bất chính
7 Chương 7: Chơi lớn
8 Chương 8: Đẹp mắt
9 Chương 9: Bạn cùng lớp
10 Chương 10: Khi dễ
11 Chương 11: Vũ Hằng
12 Chương 12: Tai nạn
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phản ứng
15 Chương 15: Dịch Thần
16 Chương 16: Không thoát
17 Chương 17: Đảo lộn
18 Chương 18: Biến cố
19 Chương 19: Về nhà
20 Chương 20: Quan tâm
21 Chương 21: Đền đáp
22 Chương 22: Ăn giấm
23 Chương 23: Hồi ức
24 Chương 24: Trả thù
25 Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26 Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27 Chương 27: Nghiệt ngã
28 Chương 28: Kẻ ngoại lai
29 Chương 29: Đi du lịch
30 Chương 30: Cướp người
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Tuyến thể
33 Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34 Chương 34: Éo le
35 Chương 35: Phát sinh
36 Chương 36: Tâm loạn
37 Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38 Chương 38: Mất kiểm soát
39 Chương 39: Rung động
40 Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41 Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42 Chương 42: Phát tình (1)
43 Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44 Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45 Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46 Chương 46: Phát tình (5) H++++
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ấn tượng đầu
3
Chương 3: Oan gia
4
Chương 4: Alpha
5
Chương 5: Dọn nhà
6
Chương 6: Bất chính
7
Chương 7: Chơi lớn
8
Chương 8: Đẹp mắt
9
Chương 9: Bạn cùng lớp
10
Chương 10: Khi dễ
11
Chương 11: Vũ Hằng
12
Chương 12: Tai nạn
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phản ứng
15
Chương 15: Dịch Thần
16
Chương 16: Không thoát
17
Chương 17: Đảo lộn
18
Chương 18: Biến cố
19
Chương 19: Về nhà
20
Chương 20: Quan tâm
21
Chương 21: Đền đáp
22
Chương 22: Ăn giấm
23
Chương 23: Hồi ức
24
Chương 24: Trả thù
25
Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26
Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27
Chương 27: Nghiệt ngã
28
Chương 28: Kẻ ngoại lai
29
Chương 29: Đi du lịch
30
Chương 30: Cướp người
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Tuyến thể
33
Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34
Chương 34: Éo le
35
Chương 35: Phát sinh
36
Chương 36: Tâm loạn
37
Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38
Chương 38: Mất kiểm soát
39
Chương 39: Rung động
40
Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41
Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42
Chương 42: Phát tình (1)
43
Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44
Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45
Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46
Chương 46: Phát tình (5) H++++

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play