Lời này, chính là đang ngấm ngầm đe doạ.
Cậu tránh xa tôi một chút, tôi cũng tránh mặt cậu. Chúng ta có thể an an ổn ổn sống qua ngày.
Để một người như Lâm Trác Tuyền nói ra câu này, thật sự trên đời này chẳng có mấy ai. Bởi vì từ nhỏ sống trong khuôn khổ gia giáo, đối với ai dù là xa lạ hay thân quen cũng vô cùng có lễ độ, sẽ không nói ra mấy câu thất lễ nặng lời.
Tất nhiên cũng sẽ có vài trường hợp ngoại lệ, chỉ là hiện tại ở trong trường học, sẽ không.
Dịch Thần nhướng mày lên, xem chừng rất ngạc nhiên ồ một tiếng: "Bạn học Lâm xem ra cũng không hoàn toàn giống như trong lời đồn. Còn có thể nói ra những lời tổn thương như vậy, là đồng học của cậu, tôi rất đau lòng."
Lâm Trác Tuyền im lặng, không biết nên tin hay không.
"Nhưng mà..." Dịch Thần nói dài câu ra, đột nhiên tiến lại gần Lâm Trác Tuyền, khoảng cách nháy mắt thu hẹp lại chỉ bằng một bàn tay. Nàng thấy gương mặt Dịch Thần giống như được phóng đại, theo bản năng muốn ngồi cách ra nhưng cổ tay lại một lần nữa bị đối phương nắm lấy.
Dịch Thần ghé bên tai Trác Tuyền nói, ngữ điệu có chút mờ ám thách thức, vô cùng tà mị. Người ngoài nhìn vào còn tưởng mối quan hệ giữa hai người là tri kỉ.
"Bộ dạng của cậu nhìn có chút vui mắt. Tôi cũng rất mong đợi cậu có thể làm ra chuyện gì với tôi."
Lâm Trác Tuyền nhìn đến đôi mắt phong tình của người kia, không biết tại sao giống như bị ảo giác, bên tai nơi Dịch Thần ghé qua đột nhiên có chút nóng, giống như là bị thổi khí vào. Nàng giống như bị điện giật, lập tức đứng dậy không để tay đối phương nắm lấy, đi thẳng một mạch ra ngoài hành lang không một cái ngoảnh đầu nhìn lại.
"Cô ấy bị cậu chọc giận rồi, A Thần." Âm thanh của một người, là giọng nam, hơn nữa còn rất gần.
Dịch Thần rũ mắt nhìn theo hướng Trác Tuyền vừa rời khỏi, lười biếng xoay bút bi trong tay, không nhìn cũng đoán ra ai đang nói. Cô đột nhiên hỏi:
"Vũ Hằng, cậu có cảm thấy tôi rất khó ưa không?"
Vũ Hằng chính là nam sinh tóc đỏ ngồi bàn cuối tổ giữa - người đã nói chuyện với Trác Tuyền ngay ngày đầu tiên nàng nhập học, gương mặt điển trai, khí thế phong lưu tài tử. Hắn cười cười đáp:
"Khó ưa cái gì, tôi chính là thấy cậu đáng sợ thì có."
Dịch Thần cũng bị làm cho bật cười lây, ngửa ra đằng sau tựa vào ghế. Ánh mắt đen như mực, giống như nghĩ về điều gì đó mà sóng mắt hơi luân chuyển.
"Không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy Lâm Trác Tuyền, tôi đột nhiên rất muốn khi dễ cậu ta."
Muốn cho Trác Tuyền lâm vào thế khó, nhìn dáng vẻ túng quẫn của cậu ấy, ánh mắt khó xử trừng mình.
Nếu như quá đáng, còn có thể khiến cho cậu ta bật khóc.
Một Alpha khi khóc lên, sẽ là cái dáng vẻ như thế nào?
Dịch Thần không thể tưởng tượng nổi.
Vũ Hằng khó theo kịp được suy nghĩ của Dịch Thần, nhún vai cười trừ: "Rõ ràng khi trước cậu còn nói với tôi rằng không có hứng thú với bạn học mới này."
Dịch Thần hơi nghiêng đầu, độ cong trên môi lớn hơn vài phần.
"Vậy sao? Có lẽ là cậu nghe nhầm đấy."
Trác Tuyền đi một mạch trên hành lang, giống như là vô thức chạy đi khỏi cần biết lí do.
Trong đầu lúc này chỉ còn là: Dịch Thần, nữ nhân vô sỉ ! !
Thẳng đến khi tới căng tin, nàng mới hồi thần nhận ra mình đi quá xa lúc nào chẳng biết. Rất hiếm khi Lâm Trác Tuyền mất bình tĩnh như vậy, cho tới lúc lửa giận qua đi thì đã ở căng tin trường.
Vừa vặn thay Vi Nhất Tiếu cũng ở đó.
Vi Nhất Tiếu cười đến vui vẻ chạy tới chỗ cô: "Chẳng mấy khi cậu xuống căng tin, có chuyện gì vậy?"
Lâm Trác Tuyền tâm trạng lên xuống thất thường, xoa nắn mi tâm đầy khổ não: "Không có. Tớ hơi khát, muốn xuống mua đồ."
Nếu như nói bản thân bị Dịch Thần trêu đùa đến đỏ mặt tía tai, không chịu nổi mà bỏ đi thì Trác Tuyền thà chui xuống cái hố nào đó còn hơn.
Lâm Trác Tuyền không muốn thừa nhận rằng, chỉ việc tiếp xúc với Dịch Thần đã khiến nàng mất đi bình tĩnh thường ngày.
Làm sao mà nàng có thể như vậy được?
Ai cũng có thể, chỉ trừ Lâm Trác Tuyền.
Vi Nhất Tiếu bây giờ mới nhìn đến đối phương thật kĩ, mái tóc vàng kim có chút rối, hẳn là do khi nãy ngủ cố định một tư thế nên tóc bị gập xuống. Cộng thêm gương mặt Trác Tuyền phủ một lớp hồng nhàn nhạt, ánh mắt túng quẫn như vừa bị ai đó khi dễ, mất đi vẻ ôn nhu lạnh nhạt thường ngày. Quần áo xộc xệch cùng hơi thở có chút hỗn loạn không giống với ngày thường.
Bộ dạng này...có chút, khiến cho người khác không kìm được mà trêu chọc.
Vi Nhất Tiếu làm mặt nghiêm trọng nhìn Lâm Trác Tuyền, hàm hồ nói:
"Cậu có biết dáng vẻ của cậu bây giờ, rất đáng yêu không?"
Tới nỗi một Omega như Vi Nhất Tiếu cũng muốn trêu chọc một phen.
Lâm Trác Tuyền không hiểu, ngây người hỏi lại: "Gì? Tớ, Alpha, đáng yêu?"
Nói một Alpha đáng yêu chính là chuyện kì cục nhất trên đời này mà Lâm Trác Tuyền từng nghe. Thậm chí Lâm Trác Tuyền cảm thấy hai từ "Alpha" và "đáng yêu" gần như chẳng có mối liên hệ nào. Vì thế trước câu nói của Vi Nhất Tiếu, nàng liền trưng ra bộ dạng như vừa gặp quỷ.
Vi Nhất Tiếu chọt má đối phương, phì cười: "Cái cậu này, sao mà dễ trêu đùa thế không biết!"
Bảo sao Dịch Thần lúc nào cũng không bỏ lỡ cơ hội khi dễ cậu.
Lâm Trác Tuyền hiếm khi thẹn quá hoá giận, vội chuyển chủ đề khác: "Cậu nói đi, sao Dịch Thần lại ở lớp chúng ta."
Vi Nhất Tiếu thu lại dáng vẻ cợt nhả của mình, dửng dưng đáp lại, giống như không để tâm lắm:
"Thì cậu ta chính là học sinh của lớp mình chứ còn gì."
Lâm Trác Tuyền nhíu mày: "Nhưng mấy hôm trước bàn vẫn để trống, nếu cậu ta là học sinh từ trước hẳn tụi tớ phải gặp mặt rồi?"
Đằng này thình lình từ đâu xuất hiện như ma như quỷ, hại Lâm Trác Tuyền còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ...
Vi Nhất Tiếu: "Cậu mới nhập học nên vài thứ còn chưa biết. Dịch Thần chính là vẫn luôn tuỳ ý như vậy, là đại tỷ bá khí trong trường, mấy thứ như việc lên lớp vẫn luôn tuỳ hứng. Nếu tâm trạng tốt chỉ cần vô trong lớp ngồi đã là quý hoá lắm rồi, còn bình thường có khi cả tháng mới ló đầu vào hai ba lần. Thầy cô cũng không quản cậu ta nổi."
Lâm Trác Tuyền dường như hơi bất bình đáp: "Đến thầy cô cũng không làm gì được sao? Dịch Thần có hậu thuẫn đằng sau chống lưng máu mặt đến vậy?"
Vi Nhất Tiếu lắc đầu, sau đó ngẫm lại gật đầu, rồi lại đăm chiêu lắc đầu.
"Cũng không hẳn. Gia thế của Dịch Thần khá bí ẩn, không được tiết lộ nhiều nhưng theo như lời đồn đoán nằm trong giới thượng lưu. Còn sở dĩ Dịch Thần ngay cả giáo viên cũng không động tới thì chính là vì, cậu ta là một học thần tự mãn."
Trên mặt lúc này của Lâm Trác Tuyền chỉ toàn dấu chấm hỏi.
Vi Nhất Tiếu nói tiếp: "Học thần chính là không học mà điểm vẫn cao. Dịch Thần bình thường vốn không thường xuyên lên lớp. Thế nhưng chỉ cần cậu ta có mặt ở phòng thi, điểm thậm chí còn muốn cao hơn lớp chuyên. Chỉ là... người này hết sức tuỳ tiện, một năm có hai kì thi chính thì có khi cậu ta chỉ tham dự lấy một. Thi để cho điểm số khi tổng kết của mình lúc nào cũng đủ điểm để lên lớp, thầy cô cũng không có cách nào can thiệp. Còn một khả năng nữa, có vẻ như nhà cậu ta quen với hiệu trưởng trường, thế nên đối với hành vi của Dịch Thần vẫn luôn dung túng."
Lâm Trác Tuyền làm ra vẻ mặt khó tin nổi: "Kì lạ, không học cũng được điểm cao. Cũng không phải thần thánh đi."
Còn nàng nguyên lai là học bá, vậy mà phải học chăm chỉ nỗ lực để giành lấy thành tựu.
Tạo hoá có phải quá bất công không?
Vi Nhất Tiếu chính mình nói ra cũng cảm thấy khó tin thật, thở dài bảo: "Nói không học thì cũng hơi quá. Cậu ta hẳn có học, nhưng là học bừa, vậy mà chẳng hiểu sao những nội dung đó luôn chuẩn xác có trong bài kiểm tra."
Thấy Lâm Trác Tuyền trầm ngâm không nói, Vi Nhất Tiếu quay sang hỏi:
"Sao vậy, cậu ta bắt nạt cậu hả?"
Lâm Trác Tuyền lạnh mặt từ chối: "Cậu nghĩ tớ dễ bị bắt nạt như vậy?"
Vi Nhất Tiếu thầm nghĩ, nếu là bộ dạng mặt đỏ tai hồng khi nãy của cậu thì có thể lắm. Nhưng lời này Vi Nhất Tiếu chỉ giữ trong lòng.
Updated 46 Episodes
Comments
Ngọc Hân
Alphake...
2023-11-19
0