Chương 15: Dịch Thần

"Ai đang ở đó vậy?" Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Lâm Trác Tuyền, dường như nàng đã nghe thấy giọng nói này ở đâu đó rồi.

Lâm Trác Tuyền chợt ngẩng đầu, nhìn đến phía trước từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh của nữ sinh. Người nay đeo kính gọng vàng, gương mặt thanh tú, tác phong quy củ cẩn trọng. Không quá lâu để nàng nhớ ra người này, chính là Trưởng ban Kỉ luật mà ngày đầu tới trường đã chạm mặt.

Đối phương đến gần nhìn thấy Lâm Trác Tuyền, có vẻ như cũng đã nhận ra, có chút ngạc nhiên hỏi:

"Sao lại là cậu?"

Lâm Trác Tuyền trong người vẫn chưa qua được cơn mê man, nhưng vẫn lấy lệ chào hỏi qua.

"Xin chào, Trưởng ban."

"Tên tôi không phải là Trưởng ban, cậu cứ gọi tôi là Châu Nhược Vũ. Dù sao giáo sư Trần cũng đã giới thiệu cho tôi về cậu." Châu Nhược Vũ nhìn đến người trước mặt lai lịch có tiếng, gia tộc lớn hậu thuẫn cũng xử sự khách sáo vài phần so với thường ngày.

Dù sao, giáo sư đã dặn, tuyệt không thể đắc tội với người này.

Lâm Trác Tuyền qua loa gật đầu, không muốn kéo dài thời gian nữa: "Nhược Vũ, tôi cần mau chóng về lại lớp học, khi khác chúng ta cùng nói chuyện."

Lời này nói ra chính là nói dối.

Chẳng qua Lâm Trác Tuyền muốn đến nơi nào đó vắng người để bình tĩnh lại, qua đó khiến thân nhiệt rút đi phần nào.

Nếu còn lưu lại nơi này, nhất định không ổn.

Chỉ là đương lúc Lâm Trác Tuyền chậm rãi lê bước qua, những tưởng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc tại đây. Không nghĩ tới chính là người kia chầm chậm thốt ra một câu.

"Cậu vừa đi ra từ chỗ nào?"

Ngữ khí có vẻ ngập ngừng, gần như không dám tin.

Châu Nhược Vũ mất tự nhiên nhìn đến Trác Tuyền, nửa ngờ nửa tin vào khứu giác của mình. Có lẽ cô đang tự hỏi bản thân tại sao lại ngửi thấy mùi hương của pheromones trên người đối phương, tản mác trong không khí, tuy không nồng đậm nhưng chỉ cần đến gần đã có thể ngửi thấy.

Vào giờ này lén lút băng qua hành lang, cả người đượm mùi tin tức tố...

Châu Nhược Vũ nghĩ tới trường hợp xấu nhất, lẽ nào, vị Alpha ưu tú này—

Thật sự vừa XXOO với một omega ngay tại trường sao?

Châu Nhược Vũ không dám tin, cả gương mặt hơi cứng lại. Mặc dù với giới Alpha gia tộc lớn vốn luôn có gì đó tự mãn cao ngạo, chuyện gì làm cũng dám làm, người như vậy trong trường rất nhiều. Thế nhưng lại ngước nhìn người trước mặt, đây không phải là A bình thường, đây là người của gia tộc Lâm đại danh đỉnh đỉnh - Lâm Trác Tuyền. Mặc dù mấy tuần đầu thành tích luôn xếp loại giỏi, bề ngoài ưu tú nhã nhặn, tuyệt không phải dạng người làm ra mấy loại hành động này. Thế nhưng nhìn người kia một thân phảng phất tin tức tố, sắc mặt có chút miễn cưỡng, đi đứng có hơi không vững. Châu Nhược Vũ không biết phải nên suy nghĩ tình huống này theo hướng tích cực thế nào.

Mà ngẫm lại, mùi hương này, có chút quen thuộc.

Hình như không phải của Omega...

"Tôi bị thương trong giờ thể dục, vừa nãy có qua phòng y tế nhưng không thấy người. Đúng lúc đó có bạn học sơ ý để lộ pheromones, cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua tâm trạng có chút kích động. Tôi đến giúp cậu ấy một chút, nhưng lại thấy trong người không khoẻ, muốn quay lại lớp xin cô nghỉ tiết này."

Lâm Trác Tuyền biết đối phương tinh ý phát hiện ra, liền nặn ra trong đầu một lí do thêm thắt đủ thứ. Dẫu sao đối phương cũng là Trưởng ban kỉ luật, chuyện như vậy làm sao qua mắt nổi cô ấy, vẫn là lấy một lí do né tránh để giải quyết ổn thoả. Tránh người này hiểu nhầm, rất phiền.

Châu Nhược Vũ à một tiếng, quả nhiên không truy hỏi nữa. Nhưng là trong thâm tâm đang nhớ lại chuyện gì đó, đứng gần về phía Lâm Trác Tuyền, khi tiếp xúc với mùi hương này càng thêm nghiêm trọng. Đầu mắt rũ xuống, trầm giọng hỏi.

"Có thể hỏi đây là mùi của ai không?"

Trống ngực Lâm Trác Tuyền nháy mắt vang lên một tiếng.

Lâm Trác Tuyền khuôn miệng cứng đờ, nhưng là phản ứng rất nhanh, khôn khéo đáp lại. Bước chân cũng rời đi nhanh hơn.

"Của một bạn học lớp bên cạnh thôi. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước."

Tiếng gót giày theo đó chầm chậm vang lên, lát sau cũng nhỏ dần rồi mất hút.

Châu Nhược Vũ không ngoái đầu lại nhìn, âm thầm siết chặt tay thành quyền.

Không lẽ...

.

 .

.

Ở một cái xó xỉnh nào đó, đen thùm lùm và ẩm ướt, vết máu ố cùng bùn đất trên tường làm ngươi ta liên tưởng tới điều không hay. Trời đã ngót nghét mưa, và mới chỉ dừng lại chưa được bao lâu, mặt đất đọng lại vũng nước đục nhỏ giọt. Ngõ hẻm tối thui bợt sáng vốn chẳng có ma nào ngó tới, hay thậm chí bước chân vào, sâu hoăm hoắm một màu đen đặc quánh. Giọt nước rơi lách tách trên mái nhà thi thoảng vang lên vài tiếng động, hoà lẫn cùng tiếng nói cười thật khẽ.

Không chỉ một người, ước chừng phải năm người hoặc hơn.

Ánh sáng màu nhạt vương lại trên mái tóc đen như mực, chút ánh sáng hiếm hoi khắc hoạ rõ từng đường nét của một người trong số đó. Có lẽ là nữ nhân hiếm hoi duy nhất. Động mà không động, thân thể phát ra một loại hàn khí không thể xâm lấn, cử chỉ cùng điệu bộ nhàn nhã tự tại. Người này ngồi trên thùng các-tông chất thành đống, có lẽ là người thản nhiên làm vậy trong một đám đằng đằng sát khí ở đây.

Mái tóc đen như mực, diện mạo tuỳ tiện câu lên vài phần lười biếng mị hoặc. Nữ sinh gương mặt sắc sảo anh khí, xương quai hàm vô cùng góc cạnh, mắt đào hoa phủ một lớp sương mờ mịt phát lạnh, nhìn qua khó thăm dò nổi tâm tư. Đôi mắt trầm lặng như nước hồ dưới thu, vừa lạnh nhạt cũng vừa sắc bén như ưng, thâm thuý đến độ khó lòng mà nghĩ tới một nữ sinh có thể đạt tới. Chỉ là người này lười nhác lăn đồng xu trên tay, bàn tay với khớp xương rõ rệt hiện ra, mơ hồ nổi cả gân xanh. Đầu ngón tay thon dài vô cùng điêu luyện, thao tác nhanh tới mức khiến đồng xu ẩn hiện như không. Trên tay là một đồng xu bạc được chạm khắc vô cùng công phu, bạc thật và dường như đã cũ kĩ tới mức khó mà lành lặn. Từ đầu tới cuối nữ sinh vẫn luôn là một mảnh âm trầm.

Lại nói đến cục diện trong ngõ hẻm, vài ba người vây quanh một nam sinh, nhìn qua huy hiệu đồng phục trường có vẻ như là ở trường lân cận. Gã ta nhuộm tóc màu sáng, quần áo lôi thôi trông chẳng khác dân chợ búa thô kệch ngoài đường là bao. Chỉ là nhìn qua người này vô cùng bợm trợn, có chút giảo hoạt tinh ranh, nhưng suy cho cùng mà nói—

Cảm giác vừa hèn vừa gian.

Đối diện đó, Vũ Hằng đứng bên quét mắt qua. Bộ dáng hoàn toàn đối lập, phong lưu tài tử, mái tóc đỏ vô cùng có sức hút, khoé môi nở nụ cười hướng đến đối phương. Nhưng là trong mắt không hề có tiếu ý, cho dù có cũng chỉ là rất nhạt.

"Chuyện của Mộ Ngôn thế nào rồi?"

Thanh âm hững hờ không có trọng lượng, chỉ như gió thổi mây qua, ấy vậy mà khi nghe xong nam sinh ở trường lân cận có vẻ ngoài hùng hổ đã tái mét mặt, cả người không ngừng run rẩy.

Nam sinh hiển nhiên biết lời này là nhắm vào ai. Gã xoa xoa hai tay, trên mặt hiện ra nụ cười giả lả méo mó.

"Đã ổn thoả cả, Vũ ca không cần để tâm tới mấy chuyện này. Căn bản không xứng để mọi người nhúng tay vào, chuyện bên tôi đã giải quyết triệt để. Lấy danh dự của bang hội chúng tôi, đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

Lời nói cũng không kìm được mà phát run, nói đến câu cuối thiếu điều chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu cho thoả đáng.

Vũ Hằng đút tay vào túi quần, cười nhạt: "Ồ, nói chi tiết xem."

"Dạ, bên tôi đã cử người đem Mộ Ngôn giáo dưỡng cẩn thận. Gãy hai cái xương sườn, khâu ba mũi trên mặt, ngoài ra còn có ngoại thương không đáng kể. Ước chừng phải nằm viện ít nhất là ba tháng."

Vũ Hằng hơi nhướng mày, gật đầu xem như hài lòng. Nhưng là hắn cũng không có nói gì thêm, dù sao quyền quyết định sau cùng cũng không phải của hắn. Vũ Hằng quay sang nữ sinh ngồi trên thùng các-tông đang châm thuốc, hỏi một tiếng.

"Dịch Thần, cậu thấy thế nào?"

Nghe đến hai chữ đầu, nam sinh phía đối diện chợt căng thẳng cả người, không kìm được mà hít một hơi thật sâu. Cả cơ thể run lên bần bật, cứ như muốn ngã nhoài xuống đất.

Dịch Thần nghiêng mặt qua, vẫn là dáng vẻ hờ hững tuỳ ý, đôi mắt đen trầm lặng không để lộ cảm xúc gì nhiều. Dịch Thần cầm lấy đồng xu trong tay, tuỳ tiện tung hứng, đôi mắt nhìn đến vũng nước nhàm chán dưới đất. Môi mỏng khẽ mở:

"Nguỵ tạo hiện trường giả chưa?"

Nam sinh cười nói nịnh nọt, răm rắp gật đầu.

"Đã cho người giả làm một vụ tai nạn trên đại lộ, không có ai nghi ngờ hết. Huống chi cái tên Mộ Ngôn này không có người thân thích, vậy cũng tốt, Dịch tỷ cứ an tâm."

Nghe đến hai chữ "Dịch tỷ", Vũ Hằng nín cười đến đỏ bừng cả mặt, thiếu chút nữa là cười thành tiếng.

Dịch Thần liếc mắt đến nam sinh tóc đỏ, lập tức hắn biết điều liền im lặng. Dẫu cho gương mặt vẫn còn phởn lắm.

"Tỉ lệ thương tích là bao nhiêu?" Dịch Thần hỏi.

"Dưới 11%, không quá nghiêm trọng. Nhưng đủ để hắn biết đường mà lui, sẽ không làm phiền mọi người." Nam sinh xoa đến hai tay nóng rát, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, mặc dù tiết trời vừa dứt mưa không lâu mang theo cái lạnh của tháng tám. Gã vẫn có thể nóng cháy như chưa từng.

Khi đứng trước nữ sinh này, căn bản nhuệ khí trong người đều sẽ bị rút hết.

Huống hồ gì lần này là hội của hắn có tội trước, tất cả là tên Mộ Ngôn chết tiệt với bản tính làm càn mà không suy tính trước sau của hắn. Hại cho cả bọn bây giờ chẳng khác nào sắp bị lăng trì, mỗi ngày trôi qua đều sợ bị phục thù tập kích, chết lúc nào cũng không biết!

"Dịch Thần... Cô nhân nhượng một chút, chuyện này cũng không hoàn toàn phải lỗi của bọn tôi. Mộ Ngôn cũng đã nhận được quả báo thích đáng. Vậy sau này, có thể chừa đường sống cho chúng tôi được không...?"

Dịch Thần ngưng lại, đột nhiên tiến đến chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với nam sinh đối diện. Khoé mắt cong cong híp lại giống như đang cười, nhưng có lẽ là hàn khí trên người quá lãnh khốc, thành ra giống như đang rũ mắt với ý tứ cảnh cáo hơn.

"Mộ Ngôn của mấy người, trước nay tôi đều dung túng hắn, không phải là lòng tốt cho không nhất thời. Bao nhiêu lần gây chuyện bên chúng tôi, tôi đã rất nể mặt mà không truy cứu."

"Cậu nói xem, tôi thật bao dung biết mấy. Nếu không, không chỉ cậu ta mà còn lũ các người—"

Dịch Thần độ cong trên môi cực nhỏ, ánh mắt từ đầu tới cuối không có lấy một tia tiếu ý.

"Đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi."

Nam sinh không dám nhìn thẳng mắt Dịch Thần, sợ đến mặt mũi tái nhợt, thở cũng không ra hơi. Giống như bị bóp nghẹt bởi sức ép quá khốc liệt, mặt hết trắng lại xanh bợt, muốn bao nhiêu chật vật liền có. Hàn khí người kia toả ra mạnh mẽ ập đến khiến người ta thật sự hít thở không thông, cả cổ họng như bị bóp nghẹt, ngỡ như thuỷ triều ào ào đổ xuống, không cho người khác một giây cứu vớt.

Tin tức tố quá hung hãn.

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ấn tượng đầu
3 Chương 3: Oan gia
4 Chương 4: Alpha
5 Chương 5: Dọn nhà
6 Chương 6: Bất chính
7 Chương 7: Chơi lớn
8 Chương 8: Đẹp mắt
9 Chương 9: Bạn cùng lớp
10 Chương 10: Khi dễ
11 Chương 11: Vũ Hằng
12 Chương 12: Tai nạn
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phản ứng
15 Chương 15: Dịch Thần
16 Chương 16: Không thoát
17 Chương 17: Đảo lộn
18 Chương 18: Biến cố
19 Chương 19: Về nhà
20 Chương 20: Quan tâm
21 Chương 21: Đền đáp
22 Chương 22: Ăn giấm
23 Chương 23: Hồi ức
24 Chương 24: Trả thù
25 Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26 Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27 Chương 27: Nghiệt ngã
28 Chương 28: Kẻ ngoại lai
29 Chương 29: Đi du lịch
30 Chương 30: Cướp người
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Tuyến thể
33 Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34 Chương 34: Éo le
35 Chương 35: Phát sinh
36 Chương 36: Tâm loạn
37 Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38 Chương 38: Mất kiểm soát
39 Chương 39: Rung động
40 Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41 Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42 Chương 42: Phát tình (1)
43 Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44 Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45 Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46 Chương 46: Phát tình (5) H++++
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ấn tượng đầu
3
Chương 3: Oan gia
4
Chương 4: Alpha
5
Chương 5: Dọn nhà
6
Chương 6: Bất chính
7
Chương 7: Chơi lớn
8
Chương 8: Đẹp mắt
9
Chương 9: Bạn cùng lớp
10
Chương 10: Khi dễ
11
Chương 11: Vũ Hằng
12
Chương 12: Tai nạn
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phản ứng
15
Chương 15: Dịch Thần
16
Chương 16: Không thoát
17
Chương 17: Đảo lộn
18
Chương 18: Biến cố
19
Chương 19: Về nhà
20
Chương 20: Quan tâm
21
Chương 21: Đền đáp
22
Chương 22: Ăn giấm
23
Chương 23: Hồi ức
24
Chương 24: Trả thù
25
Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26
Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27
Chương 27: Nghiệt ngã
28
Chương 28: Kẻ ngoại lai
29
Chương 29: Đi du lịch
30
Chương 30: Cướp người
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Tuyến thể
33
Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34
Chương 34: Éo le
35
Chương 35: Phát sinh
36
Chương 36: Tâm loạn
37
Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38
Chương 38: Mất kiểm soát
39
Chương 39: Rung động
40
Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41
Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42
Chương 42: Phát tình (1)
43
Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44
Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45
Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46
Chương 46: Phát tình (5) H++++

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play