Chương 16: Không thoát

Nghe giang hồ đồn thổi họ Dịch vốn cao lãnh tự tại, bộ dạng tuỳ tiện không để ai vào mắt. Nửa vì gia thế, nửa vì thực lực. Các băng đảng trường học trong thành phố không ai dám động tới, nghe danh như gặp quỷ, nơm nớp lo sợ có ngày đắc tội người này lúc nào không biết. Cao cao tại thượng mà lạnh lùng, tung hoành ngang ngược trong giới học đường, không ai dám cản, cũng không có cái gan đó.

Thứ đáng sợ ở người này, không chỉ pheromone, mà còn là đôi mắt.

Là đôi mắt của kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, còn quyền lực hơn bất cứ Alpha nào.

Đôi mắt đen sắc lạnh hiển nhiên không có thiện ý dễ dãi, là đôi mắt của loài sói xám canh chừng con mồi, dùng móng vuốt mà giằng xé, dùng răng nanh để uống máu tươi. Dịch Thần hiếm khi để lộ sắc mặt, nhưng con ngươi có hay không cũng sẽ hiện ra tia khát máu cuồng dã, mặc dù rất hiếm khi, nhưng không phải là không có. Đôi mắt nhìn sự vật từ trên cao xuống, rà soát tỉ mỉ, khiến người ta lạnh đến thấu xương.

Bất kì là Alpha, Beta hay Omega, đều mơ hồ bị thần phục tuyệt đối.

Nam sinh sợ đến nhũn cả chân, cuối cùng cũng không chịu nổi, trực tiếp ngã lăn ra đất.

Dịch Thần rũ mắt, thu liễm lại bản thân. Cô nhớ lại chuyện gì đó, trầm giọng nói một câu, ý tứ vô cùng rõ ràng.

"Còn nữa, các người đụng vào ai cũng đều có thể. Nhưng Lâm Trác Tuyền, một sợi tóc cũng đừng hòng chạm tới."

"Vẫn là nên trân trọng mạng sống của mình một chút."

Khi nói tới câu cuối còn có ý nhấn mạnh, quả nhiên không phải lời nói suông. Tuy nam sinh đại khái không biết Lâm Trác Tuyền là ai, chỉ nhớ mang máng trong bệnh viện dường như Mộ Ngôn cũng nhắc tới người này. Hắn âm thầm nuốt nước bọt, người mà Dịch Thần để mắt tới, hẳn không phải loại dễ đụng chạm.

Dịch Thần nói lời này căn bản không phải muốn bảo vệ Lâm Trác Tuyền hay đại loại một thiện ý nào khác. Ngược lại, chỉ sợ bọn họ càn quấy trước mặt nữ sinh này, kết cục còn thảm hơn là Dịch Thần ra tay.

Lâm Trác Tuyền, căn bản không cần người khác bảo hộ.

Dịch Thần rũ mắt đứng dậy, phủi thẳng quần áo. Nam sinh kia nhận được tín hiệu từ đối phương cũng biết cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt, vội vàng cun cút chạy đi, hai hàm răng vì sợ hãi mà va đập vào nhau, còn nói gì đến chuyện chào hỏi.

Vũ Hằng đứng bên xem kịch, cười nói một tiếng nhắm đến Dịch Thần.

"Xấu tính quá đi~"

.

.

.

Lâm Trác Tuyền ngày đó không về lớp mà hướng thẳng đến kí túc xá.

Khi vào phòng liền mở máy nhắn cho Vi Nhất Tiếu, nhận ra trong hộp thoại đối phương nhắn cho mình nhiều tới đếm không xuể, hẳn là sau khi học tiết Thể dục xong không thấy Lâm Trác Tuyền đâu, biến mất không chút tăm hơi. Hại Trác Tuyền cảm động không ngừng, cũng chỉ nén lại cơn mệt mỏi choáng váng mà nhắn vài câu trấn an, tiện thể bảo Vi Nhất Tiếu báo một tiếng nghỉ đến cô giáo Thẩm.

Lâm Trác Tuyền tối hôm đó có tắm qua bằng nước lạnh, liền phát hiện trên cổ có một vết đỏ ửng, còn tưởng là bị muỗi đốt. Vết này rất nhạt, nhưng hiện lên trên làn da trắng lại nổi rõ rệt. Lâm Trác Tuyền chỉ còn cách sáng đi học kéo cổ áo cao một chút.

Đêm ấy nàng không ngủ được, vốn bản thân bẩm sinh khó ngủ, lại vì chuyện hôm nay mà trằn trọc. Mỗi khi nhắm mắt trong đầu lại hình dung ra cảnh tượng đó, mùi hương vờn qua đầu mũi, một mùi thanh khiết mê luyến. Cơ thể lại ảo tưởng như nóng lên, nặng hơn còn có cảm giác Dịch Thần ở phía sau, lặng lẽ bôi thuốc cho mình, chất gel lạnh lẽo nơi đầu ngón tay mơn trớn da thịt dễ làm người ta ảo tưởng cảm giác không thật. Chỉ nghĩ tới việc quay đầu lại nhìn là bắt gặp tới ánh mắt vẩn đục của đối phương, Lâm Trác Tuyền lại sầu não.

Cuối cùng đành nhổm dậy tăng nhiệt độ điều hoà lên, sau đó tới tận hai giờ sáng mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Lâm Trác Tuyền, như một lẽ hiển nhiên, đã dậy muộn. Nhưng nàng cũng không vội, hai tiết đầu sáng nay chẳng phải tiết tự học ư, bản thân đi muộn chút cũng không sao. Cái quan trọng là làm thế nào để che đi quầng thâm trên mắt này?

Lâm Trác Tuyền kết quả hơn tám giờ mới bước chân vô trường.

Có lẽ vì sự kiện xảy ra ngày hôm đó ở phòng y tế, Lâm Trác Tuyền không hề muốn lên lớp. Bởi vì tám chín phần nàng sẽ chạm mặt Dịch Thần, hơn nữa còn ngồi ngay dưới sát cạnh mình.

Cứ nghĩ chuyện đã xảy ra, Lâm Trác Tuyền trong lòng lại rối rắm.

Cũng không biết ngày đó khi mình bỏ mặc cậu ta lại, cậu ta có giận không.

Lâm Trác Tuyền rũ mắt, từ lúc nào bản thân lại để ý tới cảm nhận của một người như vậy? Trước kia khi đắc tội với người khác, cười nói mềm mỏng xin lỗi là xong, phức tạp hơn sẽ biếu quà, căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều.

Lâm Trác Tuyền chưa từng thất thố như vậy, dù chỉ một lần trong đời.

Thư viện trường mở từ bảy giờ sáng đến bốn giờ chiều, thiết kế theo phong cách Gothic cổ điển, có cửa sổ kính màu với hiệu ứng đẹp mắt, cộng thêm màu sơn là màu gỗ nâu trầm. Bầu không khí lúc nào cũng trầm lắng dễ chịu, hoàn toàn phù hợp để đọc sách và thư giãn. Thư viện ở đây rất lớn, có hai tầng, vô vàn giá sách xếp xen kẽ nhau, kệ nào cũng chứa đầy sách. Nói nơi này là từ điển bách khoa cũng chẳng sai, vì căn bản cái gì cũng có.

Lâm Trác Tuyền gác lại suy nghĩ mà tiến vào trong, cầm lấy thẻ hội viên đưa cho cô quản lí thư viện xem, sau đó mới lên tầng tìm sách. Nàng tìm cả nửa buổi, đi đến cả hai chân đều cứng đờ mới miễn cưỡng tìm ra một cuốn ưng ý.

Cuốn sách này nói về Chất dẫn dụ và các trường hợp ngoài ý muốn, Trác Tuyền muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể mình.

Nhưng là cũng không biết tại sao, lúc đi qua góc khuất trong thư viện, tình cờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Người duy nhất thản nhiên tuỳ ý tới thư viện chỉ để ngồi chơi, không phải đọc sách, trên bàn có duy nhất độc một tách cà phê đen. Khói trắng bay lượn lờ, cùng ánh sáng màu nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh của người đó, dường như khiến ánh mắt tối màu thường ngày trở nên nhu hoà vài phần.

Lâm Trác Tuyền mặt tối đi, trong đầu lúc này duy nhất còn lại bốn chữ.

Oan gia ngõ hẹp.

Chúng ta, lại gặp nhau nữa rồi.

Mặc dù người tôi không muốn gặp nhất, chính là cậu.

Lâm Trác Tuyền định dời mắt sang hướng khác, đột nhiên đối phương không báo trước nhìn thẳng đến chỗ cô.

Muốn thoát cũng chẳng xong.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí khó xử bao trùm.

Dịch Thần là người chủ động bắt chuyện trước tiên, đôi mắt giống như đang cười, thân thiết qua lại chào hỏi: "Tưởng ai cứ nhìn chằm chẳm vào tôi, hoá ra là bạn học Lâm."

Lâm Trác Tuyền không phản bác lại đời không nể, cứng rắn đáp lại: "Nằm mơ, tôi cũng không có nhìn cậu."

Dịch Thần nhún vai hờ hững, dường như cũng chẳng muốn đôi co nhiều. Đôi mắt đen như muốn xuyên thủng tầng lớp phòng ngự của đối phương, chậm rãi thả một câu.

"Ngày hôm đó, bất cẩn lan ra xung quanh tin tức tố. Là lỗi của tôi."

Lâm Trác Tuyền nghe đến lời này trái lại có chút ngạc nhiên, không nghĩ đối phương trực tiếp xin lỗi mình, bất động thanh sắc nhưng trong lòng rối như tơ vò. Dịch Thần lại đột ngột đứng dậy, chậm rãi tiến tới, chẳng bao lâu liền đứng trước mặt Trác Tuyền, còn áp sát khiến lưng của nàng dựa vào giá sách.

Khoảng cách rất gần, còn có thể nghe thấy nhịp tim đối phương.

Lâm Trác Tuyền nhìn đến chiếc cằm của Dịch Thần: "Cậu nghĩ mình đang làm gì?"

Dịch Thần độ cong trên môi càng lớn, hỏi ngược lại: "Ngày hôm đó là tôi có lỗi, tôi cũng nhận rồi. Vậy còn việc để tôi lại một mình trong phòng y tế lúc đó, còn vội vã chạy đi tìm cậu, sợ cậu xảy ra chuyện không hay."

"Lâm Trác Tuyền, cậu đây là đang trốn tránh trách nhiệm sao?"

Cậu có biết, lúc đó khi quay trở lại không thấy người đâu, duy nhất chiếc ga giường trắng tinh nhàu nhĩ vứt trên sàn.

Tôi đã, rất sợ.

Sợ cậu bỏ đi mất.

Lâm Trác Tuyền không dám nhìn thẳng, chột dạ đáp: "Xin lỗi... Sự việc cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ."

Dịch Thần hơi nhướng mày: "Vậy cậu có thể lí giải tại sao trên tay lại cầm cuốn sách liên quan tới pheromone, hay cả vùng đỏ ửng trên cổ đang cố gắng che đi trên áo không?"

Lâm Trác Tuyền giật mình, theo bản năng đưa tay che lấy vùng nhiễm hồng trên cổ. Sắc mặt khẽ biến, ngay cả giọng nói cũng không được lưu loát như thường ngày.

"Cậu..."

Dịch Thần làm như không nghe thấy, ghé sát bên tai đối phương, dứt khoát làm một câu chốt điểm. Đôi mắt đen sẫm rũ xuống, thâm thuý đến lạ thường.

Mà chỉ với câu nói này, mọi hàng tuyến phòng hộ mà Lâm Trác Tuyền cất công xây dựng, trong phút chốc đều đổ nát.

"Lâm Trác Tuyền, thừa nhận đi."

"Cơ thể cậu, phản ứng với tin tức tố của tôi rồi."

Lâm Trác Tuyền bên tai như ù đi, huyết mạch rục rịch trong người, kêu gào muốn độc chiếm lấy người trước mặt.

Chỉ cảm thấy lúc ấy bản thân không hề ổn.

Thật sự, không ổn một chút nào hết.

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ấn tượng đầu
3 Chương 3: Oan gia
4 Chương 4: Alpha
5 Chương 5: Dọn nhà
6 Chương 6: Bất chính
7 Chương 7: Chơi lớn
8 Chương 8: Đẹp mắt
9 Chương 9: Bạn cùng lớp
10 Chương 10: Khi dễ
11 Chương 11: Vũ Hằng
12 Chương 12: Tai nạn
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phản ứng
15 Chương 15: Dịch Thần
16 Chương 16: Không thoát
17 Chương 17: Đảo lộn
18 Chương 18: Biến cố
19 Chương 19: Về nhà
20 Chương 20: Quan tâm
21 Chương 21: Đền đáp
22 Chương 22: Ăn giấm
23 Chương 23: Hồi ức
24 Chương 24: Trả thù
25 Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26 Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27 Chương 27: Nghiệt ngã
28 Chương 28: Kẻ ngoại lai
29 Chương 29: Đi du lịch
30 Chương 30: Cướp người
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Tuyến thể
33 Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34 Chương 34: Éo le
35 Chương 35: Phát sinh
36 Chương 36: Tâm loạn
37 Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38 Chương 38: Mất kiểm soát
39 Chương 39: Rung động
40 Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41 Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42 Chương 42: Phát tình (1)
43 Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44 Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45 Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46 Chương 46: Phát tình (5) H++++
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ấn tượng đầu
3
Chương 3: Oan gia
4
Chương 4: Alpha
5
Chương 5: Dọn nhà
6
Chương 6: Bất chính
7
Chương 7: Chơi lớn
8
Chương 8: Đẹp mắt
9
Chương 9: Bạn cùng lớp
10
Chương 10: Khi dễ
11
Chương 11: Vũ Hằng
12
Chương 12: Tai nạn
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phản ứng
15
Chương 15: Dịch Thần
16
Chương 16: Không thoát
17
Chương 17: Đảo lộn
18
Chương 18: Biến cố
19
Chương 19: Về nhà
20
Chương 20: Quan tâm
21
Chương 21: Đền đáp
22
Chương 22: Ăn giấm
23
Chương 23: Hồi ức
24
Chương 24: Trả thù
25
Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26
Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27
Chương 27: Nghiệt ngã
28
Chương 28: Kẻ ngoại lai
29
Chương 29: Đi du lịch
30
Chương 30: Cướp người
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Tuyến thể
33
Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34
Chương 34: Éo le
35
Chương 35: Phát sinh
36
Chương 36: Tâm loạn
37
Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38
Chương 38: Mất kiểm soát
39
Chương 39: Rung động
40
Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41
Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42
Chương 42: Phát tình (1)
43
Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44
Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45
Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46
Chương 46: Phát tình (5) H++++

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play