Lâm Trác Tuyền làm ra vẻ tự nhiên hỏi lại: "Cậu dường như rất thân với Dịch Thần thì phải?" Bất quá, đây cũng là người đầu tiên đến với nàng và nói bản thân là bạn bè của Dịch Thần, hơn nữa lại còn cùng lớp.
Theo lời đồn đoán Dịch Thần vốn là đại tỷ trong địa bàn các trường khu vực, vì thế bạn bè hầu như toàn những thành phần không đúng đắn thì cũng là tư bản chống lưng, "hữu danh hữu thực". Lâm Trác Tuyền chưa từng gặp, nhưng nghe lời đồn đoán thì những người này nằm trong giới giang hồ phân chia, rải rác thành từng hội ở mỗi trường học trong địa bàn thành phố.
Nói chung, là những người không tốt lắm.
Xã hội ngày nay không giống như trước, Alpha Beta và Omega, người nào có địa vị cao hơn sẽ giành được tài nguyên lớn hơn. Ngay từ khi trải nghiệm cuộc sống học đường đã diễn ra tranh chấp cùng phân biệt đối xử nặng nề. Chỉ là vỏ bọc bên ngoài quá hoàn hảo, khiến cho người ta vẫn luôn nhầm tưởng trường học là môi trường lành mạnh tích cực.
Nhưng ở trong xã hội ABO này, mọi thứ đều nằm ở trong gen nào trội hơn, quyền thống trị sẽ về tay người đó.
Cái gì là hoà bình? Cái gì là bình đẳng?
Tất cả cũng chỉ là nguỵ biện.
Vậy nên khi ta so sánh trường học với một bãi chiến trường, điều đó không hoàn toàn sai trái.
"Tôi chơi với hội của Dịch Thần, quen cậu ấy từ hồi còn học cấp hai, cũng đã mấy năm rồi. Miễn cưỡng có thể coi là bạn bè thân thiết." Vũ Hằng không có gì giấu diếm nói.
"Ra vậy. Cậu có biết tại sao hôm nay cậu ta lại đột nhiên học tiết Thể dục này không, bình thường Dịch Thần cũng đâu lên lớp."
Vũ Hằng híp mắt nhìn đối phương: "Dịch Thần đối với tiết Thể dục cũng không có ghét bỏ, so với những bộ môn khác thì lên lớp đều đặn. Dù sao cậu ta cũng đứng nhất lớp về khoản này, giáo viên Thể dục nghiêm khắc thế cũng ưu ái cậu ta chút đỉnh."
Còn một lí do nữa, có lẽ do nhân vật nào đó khơi gợi sự hứng thú của Dịch Thần cũng đang ở đây. Thế nên cậu ta mới nổi hứng.
Ý sau Vũ Hằng không nói, chỉ chăm chú nhìn đến đối phương đang rơi vào trầm tư, mái tóc vàng cùng đôi đồng tử kinh diễm, khoé mắt hắn bất giác cong cong giống như đang cười.
Lâm Trác Tuyền nhận được câu trả lời như rơi vào trong màn sương. So với những gì nàng nhìn thấy trong phòng thay đồ vừa nãy, Dịch Thần hẳn là phải ưa vận động nhiều. Trùng hợp là tiết Thể dục lại đáp ứng đủ điều kiện đó, cũng có lý.
"Dãy Alpha chuẩn bị chạy trước!" Nghe thấy tiếng còi kêu, mạch suy nghĩ của Lâm Trác Tuyền giống như bị cắt đứt, nghiêm chỉnh đứng thẳng hàng.
Mặc dù Lâm Trác Tuyền ngày trước cũng bị ép chạy bộ, huấn luyện thể hình này nọ. Thế nhưng giữa thời tiết nóng nực tháng tám, cộng thêm hiện tại đang là buổi chiều, nắng khá gắt. Chạy như vậy chẳng khác nào nhào thẳng vào thùng nước sôi, dần dần bị quay chín. Lâm Trác Tuyền không khỏi thở ra một tiếng, ép bản thân chuẩn bị tinh thần, bị suy nghĩ Alpha phải làm gương cho các bạn học áp chế. Không còn cách nào khác, khi tiếng còi vừa vang lên lập tức chạy.
Đây vốn là chạy theo hàng, hơn nữa cả một hàng toàn Alpha và Beta, chạy quanh sân trường giữa cái nắng hè oi bức. Lâm Trác Tuyền ở giữa chạy cùng hàng, nhưng chạy được một lúc đến vòng thứ ba liền cảm thấy các bạn học dần dần bị tụt xuống, nhưng trái lại bước chân của Lâm Trác Tuyền vẫn luôn ổn định không có dấu hiệu đuối sức.
Chạy càng chậm càng kéo dài thời gian, vả lại Lâm Trác Tuyền sắp bị ánh nắng làm cho thiêu đốt lớp da mỏng, thật sự rất nóng. Quen thuộc với khí hậu bên nước ngoài đã mười mấy năm, sau khi về Việt Nam nhập học, trùng hợp đang là tháng tám. Vậy mà nhiệt độ vẫn tăng cao không thuyên giảm, làm cho một người vốn sống ở nước lạnh như nàng càng khó thích nghi.
Nhìn thấy đồng học trên dưới đều lũ lượt thở không ra hơi, mặt đỏ bừng tím tái, gồng đến độ cả phổi hít vào cũng bỏng rát. Mà trong đó còn có cả Alpha nam, Beta nam nữ đủ cả.
Lâm Trác Tuyền thầm nghĩ, có lẽ bản thân sẽ không chết vì kiệt sức, mà chết vì nắng nóng!
Chạy đến vòng thứ tư, Lâm Trác Tuyền duy trì nhịp thở đều đặn, cũng không biết từ lúc nào bản thân đã bị đẩy lên tuyến đầu. Nàng liếc mắt nhìn chéo lên phía trên đã có thể nhìn thấy Dịch Thần cách mình một khoảng, vẫn đang dẫn đầu. Mặc dù từ hướng này chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng đơn độc của người này, vượt trên tất thảy nhưng Lâm Trác Tuyền mơ hồ tưởng tượng vẻ mặt của đối phương lúc này chắc hẳn không có mấy cảm xúc gì nhiều. Hơi thở cũng không nặng nề, vẫn là dáng vẻ dửng dưng lạnh nhạt, mặc dù đang chạy với tốc độ phi thường. Không khó để nghĩ rằng có lẽ đối với nữ sinh này, cuộc đua thật dễ dàng.
Trải qua bốn vòng còn một vòng duy nhất, một tốp Beta đã đuối đến thở không ra hơi, hơn phân nửa người đã dừng lại lấy sức. Chỉ còn lại vài người cùng Dịch Thần, Lâm Trác Tuyền vẫn duy trì tốc độ chạy.
Mà Lâm Trác Tuyền lúc này, cũng bắt đầu hơi mệt rồi.
Sân trường rất rộng lớn, đi mãi không thấy điểm dừng, để trăm cái xe ô tô còn không đủ nữa là.
Trong lúc nàng còn miên man, Dịch Thần đã dẫn đầu về đến vạch đích trước. Lâm Trác Tuyền không lấy làm bất ngờ, nhưng trong thâm tâm cũng dâng lên cảm giác...hụt hẫng.
Chính mình đường hoàng là Alpha ưu tú, vậy mà lại thua người kia.
Không phục chính là không phục.
Mặc dù ở đường chạy, Dịch Thần và Lâm Trác Tuyền vẫn luôn giữ vững phong độ, cả tốp Beta cũng không theo kịp hai người.
Lâm Trác Tuyền đột ngột cảm thấy trong người nổi lên cơn đau nhức, cũng đoán được lí do vì sao nhưng nàng lại chọn cách đè ép lại đau đớn mà cắn răng chạy tiếp. Dù sao cũng chỉ một chút nữa thôi là tới đích, nếu dừng ở đây thì thật sự không thể. Thế nhưng càng chạy cơn đau lại càng bạo phát, ngấm sâu trong lục phủ ngũ tạng, mỗi bước dồn nén lực chạy lại đau đến mức Trác Tuyền đổ mồ hôi lạnh trên trán, gương mặt huyết sắc cũng tái lại, bước chân không thể theo mà chậm dần. Nháy mắt đã lùi lại cùng hàng với một số bạn học Beta.
Lâm Trác Tuyền thở dốc, cả thân run rẩy, cơn đau như muốn xé toạc đến mức nàng khó lòng mà không thể hiện ra trên nét mặt, thể lực bị bào mòn với tốc độ chóng mặt. Đương lúc bước chân nàng chậm dần trong hàng người, có lẽ do không để ý với nhịp chạy của một số người khác đang vươn lên.
Đến khúc cua hẹp, vì diện tích nhỏ nên hàng người dồn nén lại, chen chúc chạy qua đó. Chợt có khuỷu tay vô tình hay cố ý mạnh mẽ đập vào lưng nàng, Lâm Trác Tuyền nháy mắt sắc mặt trắng bệch, lúc này cả hai chân cũng không tài nào chạy nổi nữa, không cam lòng ngã khuỵu trên nền đất. Mồ hôi làm thành một tầng trên trán, nhịp tim cũng đã có dấu hiệu bất thường.
Từ trong hàm răng phát ra tiếng rít thật khẽ, sắc mặt lúc này không khác gì một tờ giấy trắng, dưới ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu càng thêm nổi bật vẻ yếu nhược. Mà một số người bên cạnh chạy thấy thế cũng dừng lại, lo lắng hỏi han, còn định đỡ Lâm Trác Tuyền dậy. Nhưng là họ vừa vòng qua người nàng nhấc lên, Lâm Trác Tuyền đã đau đến mức muốn nôn cả ra lục phủ ngũ tạng, hai mắt tràn ngập ánh nước nhưng không thể khóc, bờ môi nhẫn nhịn chịu đựng bị cắn đến rướm máu. Bạn học thấy thế càng thêm sợ, vội bỏ tay khỏi người nàng.
Cùng lúc đó, thầy giáo Thể dục cùng một số bạn học khác cũng chạy lại qua đây.
Ngô lão sư nhìn thấy Lâm Trác Tuyền ngã xuống đất trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt: "Lâm Trác Tuyền, em không sao chứ?"
Lâm Trác Tuyền ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt doạ người, môi mỏng vẽ ra một nụ cười cứng đờ nhàn nhạt: "Thầy Ngô...thật xin lỗi nhưng hiện giờ em muốn xuống phòng y tế."
Ngô lão sư nhìn thấy học trò của mình sắc mặt vô cùng tệ, nghe thấy lời đề nghị như vậy cũng không thể không đáp ứng: "Được được, nghỉ một tiết cũng không chết người."
Phải biết rằng Lâm Trác Tuyền là một alpha ưu tú, có gia tộc họ Lâm là một gia tộc lớn tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu Trác Tuyền có mệnh hệ gì, Lâm gia sẽ không bỏ qua, huống chi lại là người thừa kế của cả dòng họ... Mặc dù vẫn luôn nói trường học là nơi bình đẳng không phân biệt, thế nhưng Lâm gia mà nhúng tay vào, đảm bảo việc ngôi trường này phát triển hay không cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Nếu như Lâm Trác Tuyền mà bị làm sao, vậy thì phải ăn nói thế nào với họ?
Trên trán Ngô lão sư cũng lấm tấm đổ mồ hôi rồi.
Ngay lúc Lâm Trác Tuyền cả người rệu rã như chưa từng, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện trước mặt, dùng tư thế ngồi quỳ đằng trước nàng.
"Leo lên người tôi, chúng ta tới phòng y tế." Giọng nói vô cùng quen thuộc, lạnh nhạt không có cảm xúc gì nhiều.
Nhưng lại là âm thanh chẳng biết bao giờ lại văng vẳng trong đầu Lâm Trác Tuyền. Rõ ràng vài phút trước còn nghi hoặc người này, giây sau chỉ cảm thấy đáy lòng phát run lên như bị cái gì chạm tới.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Trác Tuyền lại ôm lấy cổ đối phương, chưa đầy ba giây bị Dịch Thần cõng trên lưng.
Thầy Ngô lau mồ hôi, hướng đến nữ sinh tóc đen kia nhẹ nhàng hỏi: "Có cần cử thêm vài người nữa giúp em ấy không?"
Dịch Thần không quay đầu, nhàn nhạt đáp: "Không cần. Dù sao cậu ấy tương đối nhẹ, một mình em cõng được. Huống hồ gì những bạn kia vẫn chưa chạy xong, chỉ có mỗi em hoàn thành nhanh nhất. Để em đi cùng cậu ấy là lựa chọn tốt nhất rồi."
Lâm Trác Tuyền bị nhấc bổng lên, tay ôm cổ người kia, hai chân vòng qua eo cũng bị đối phương nắm lấy.
Thầy giáo Ngô cũng cảm thấy học trò mình nói có lí, bổ sung thêm vài câu: "Em nhớ chăm sóc bạn cho tốt."
Lúc này Vũ Hằng hai tay làm ra tiếng động thu hút chú ý, mỉm cười nói: "Nào các bạn học, chúng ta vẫn là nên chạy tiếp thôi. Để cho các bạn Omega đằng sau đang chờ đợi còn hoàn thành xong tiết học nữa."
Updated 46 Episodes
Comments