Chương 17: Đảo lộn

Tiếng nước xối xả chảy ào ào trong bồn, văng cả bọt trắng xoá đến loá mắt. Xúc cảm lạnh lẽo mơn trớn trên da mặt, sau đó chảy xuống cằm, đến cổ rồi đọng lại ở xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo sơ mi đồng phục.

Lâm Trác Tuyền hai tay chống thành bồn, nhìn chính mình trong gương, đồng tử đã nổi cả tia máu, đuôi mắt còn hơi phiếm hồng. Trong nhà vệ sinh nữ không hề có người, chỉ duy nhất một mình Trác Tuyền. Mà cũng tốt, nàng dám cá nếu có người bước vào, hoặc là sẽ sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng này, hoặc là sẽ phải hứng chịu lửa giận trong người nàng muốn bùng phát bất cứ lúc nào.

Lâm Trác Tuyền không thể thừa nhận, đã mười mấy năm bình ổn bất loạn trôi qua, đây là lần đầu tiên nàng mất kiểm soát.

Hơn nữa, còn là vì một nữ sinh mới gặp.

Nếu như Lâm Trác Tuyền không kịp thời ngăn bản thân lại, phỏng chừng đã muốn bạo phát tin tức tố, muốn nữ nhân kia thu hồi lại lời nói của mình cho dù có phải dùng bạo lực.

Nàng tựa hồ, muốn lao tới, đánh chết người trước mặt.

Không giấu gì, Lâm Trác Tuyền nhìn qua bộ dạng đơn thuần mặt trắng môi đỏ, trông chẳng khác nào một bạch diện thư sinh tay trói gà không chặt. Lại thêm tính cách ngày thường nhu hoà, hiển nhiên khiến người ta lơi lỏng cảnh giác. Có lẽ là vì Trác Tuyền che giấu quá tốt, thế nên chẳng ai ngờ nàng từng học võ từ lúc tám tuổi, đến mười hai tuổi học đấu kiếm. Bởi vì vẫn chưa cần thiết, thế nên luôn giấu tài lẻ của mình, nếu nói ra không chừng doạ các bạn học sợ hãi. Lại càng thêm phiền toái.

Nếu như không nói cũng chẳng có ai biết, vậy cũng tốt.

Nếu như nói trường hợp của Mộ Ngôn ở kí túc xá lúc đó là bất khả kháng, một phần vì Lâm Trác Tuyền không muốn mang tiếng xấu mới ngày đầu nhập học, phần còn lại vì bản thân có hay không nảy sinh cự tuyệt khi biết mình trong mắt người ngoài lại có dính dáng tới Dịch Thần. Như thế nào cũng sẽ bất lợi, hơn nữa nếu để im, còn tạo thời thế khiến đối phương được đà lấn tới. Cuộc sống học đường an ổn sau này chỉ là một giấc mộng quá đỗi ngắn ngủi.

Thế nhưng vừa nãy, thật sự đã bạo phát định động thủ.

Lâm Trác Tuyền không chấp nhận.

Không tài nào, chấp nhận nổi.

Bản thân lại khuất phục trước Dịch Thần.

Lâm Trác Tuyền không muốn tin mình như thế nào lại phản ứng với tin tức tố của đối phương, lại còn dễ dàng bị vạch trần, thiếu chút nữa kích động mà làm càn.

Mười mấy năm sóng yên biển lặng, vì một câu nói mà làm đảo lộn tất cả.

Nàng không cho phép.

Tuyệt đối, cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.

.

.

.

DỊch Thần bước chân vào lớp học, trùng hợp đúng vào giờ ra chơi của tiết ba. Áo sơ mi trắng xộc xệch, vạt áo còn rũ xuống đến chân váy, chỉ đem lại vẻ biếng nhác hơn mọi ngày. Dịch Thần như cũ đi đến chỗ bàn học, vừa ngồi chưa được bao lâu liền nghe thấy giọng nói của người bên cạnh.

"Lại vừa ăn hiếp con nhà người ta à? Xem bộ dạng hình như là bị phản kháng, cũng đáng lắm."

Vũ Hằng ngửa ra sau ghế, buồn chán xoay bút bi trong tay, vẫn là cái bản mặt thiếu đánh kia.

Dịch Thần chẳng buồn nhìn tới đối phương, lấy từ trong túi một hộp sữa dâu, cắm ống hút mạnh tới nỗi vang cả tiếng. Cũng còn may sữa không bị bắn ra, mà thực chất hành động này giống như đang muốn đè đầu ai đó.

Hai người ngồi bàn cuối làm ra vẻ mặt chán chường, trông vô cùng thiếu sức sống.

Vũ Hằng rốt cục cũng không chịu nổi, lên tiếng:

"Mày đã làm gì? Trác Tuyền không phải loại người tuỳ tiện như mày, sẽ không gây xung đột vô cớ. Nhưng tao đoán chừng một cúc áo trên cổ mày biến mất, hẳn là phải có nguyên do đi."

Dịch Thần nghiêng mặt qua, chậm rãi cúi xuống nhìn. Quả thật chiếc áo sơ mi bị mất một cái cúc áo, có lẽ là do vừa nãy người kia làm.

Mà dù gì, Dịch Thần vốn chỉ muốn trêu đùa một chút. Không nghĩ đến Lâm Trác Tuyền lại nổi xung nắm lấy cổ áo mình cảnh cáo, thiếu chút nữa cô có cảm giác đối phương sẽ động thủ. Bằng chứng là sát khí trên người vô cùng áp bức, đôi mắt biếc màu nhạt cũng tối sầm lại, muốn phát lãnh.

Dịch Thần biết, đó không phải là Lâm Trác Tuyền ôn nhu thận trọng của mọi ngày. Một bản ngã méo mó ngoan độc dần thay thế, đủ lạnh lùng và quyết tuyệt hơn lớp mặt nạ xa xỉ kia.

Đó chân chính, mới là Lâm Trác Tuyền.

Là Alpha ưu tú sẽ thừa kế cơ ngơi của đại gia tộc họ Lâm.

Dịch Thần bất giác sờ lên cổ, ánh mắt đen thẫm lại. Hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vừa trải qua ưu sầu, chậm rãi nói:

"Tao làm cô ấy mất hứng rồi."

Vũ Hằng hơi ngạc nhiên ngồi thẳng dậy.

"Dịch Thần, mày làm như vậy, thật sự là chuyện khó như hái sao trên trời đấy. Ý tao là, một người điềm đạm ôn nhu như nước, trước sau giữ kẽ không để lộ sơ hở nào. Mày lại làm cho người ta giận, tao cũng bái phục."

Dịch Thần rất muốn liếc xéo hắn, nhưng lại chợt nhận ra lời Vũ Hằng nói không cách nào phản bác, chỉ đành âm thầm nhẫn nại.

"Vậy cứ xem đó như một loại năng lực đi."

Vũ Hằng làm ra vẻ mặt không thể nào hiểu nổi, cuối cùng cũng không bắt kịp lối suy nghĩ của người bạn thân này, đành lấy máy điện thoại ra nghịch.

Chợt Dịch Thần nghĩ ra gì đó liền quay sang Vũ Hằng, giọng nói trầm thấp buông một câu, ánh mắt hạ thấp:

"Đã có ai nói chưa, trên người mày có mùi thuốc kháng sinh, rất nồng."

"Đừng làm gì ngớ ngẩn."

.

.

.

Lâm Trác Tuyền nới lỏng cổ áo sơ mi, hai mắt phát ra ý vị lạnh lẽo, mái tóc vàng được cố định đằng sau bởi một cái kẹp đỏ hoa văn tinh xảo. Đã một tháng trôi qua kể từ lúc còn ở thư viện, nhưng Trác Tuyền vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng. So với việc đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dịch Thần, nàng lại giận chính mình nhiều hơn.

Vì thế Lâm Trác Tuyền đã quyết định sẽ dành thời gian để tập trung vào việc học. Coi như là một cách để quên đi những chuyện kia.

Dù sao tháng cao điểm ôn thi cũng đã gần kề, Trác Tuyền không thể ngó lơ, cũng như mất thời gian để bận tâm tới những chuyện khác. Vết đỏ ửng trên cổ cũng nhạt màu dần, gần như là biến mất, cơ thể cũng không có biến đổi thất thường nào hết.

Trong khoảng thời gian này, việc quan trọng nhất là ôn luyện.

Ngoài việc đó ra, Lâm Trác Tuyền cũng không biết làm gì khác để nguôi ngoai.

Lâm Trác Tuyền ngồi thẳng trên bàn viết ra một đống công thức toán học trong sổ tay, trên mặt bàn là một chồng sách tham khảo ôn luyện, ti tỉ thứ đủ cả. Lúc này nàng chẳng khác nào một đứa ra dáng mọt sách, suốt ngày chỉ cắm cúi vào đọc. Lâm Trác Tuyền không phủ nhận, kể từ khi tháng cao điểm tới, dường như tâm trí lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng nhất có thể để giải bài tập. Một tuần đi học cả bảy ngày, mỗi ngày học trên trường tám tiếng, ngồi ở thư viện bốn tiếng, về nhà lại mở sách vở ra học thêm ba tiếng nữa. Riết rồi học đến ngu người.

Mặc dù lực học của nàng vẫn luôn giữ vững phong độ, thế nhưng vì muốn đạt được kết quả tốt nhất Lâm Trác Tuyền không ngừng chăm chỉ.

Bạn học không ngừng nhìn theo nàng, ngưỡng mộ có, đố kỵ cũng có, buông lời gièm pha hay tâng bốc thực chất cũng chỉ là một.

Nhưng duy nhất mình nàng biết, bản thân hiểu rõ hơn ai hết.

Thật ra, làm như vậy, chỉ là một cách để trốn tránh thực tại mà thôi.

"Trác Tuyền, Trác Tuyền..." Vi Nhất Tiếu quay xuống réo gọi tên nàng từ nãy tới giờ, với cặp mắt cún con long lanh giống như muốn nhận được sự chú ý. Nhưng Lâm Trác Tuyền mảy may chẳng quan tâm, tay vẫn cầm bút đều đều, một cái liếc nhìn cũng không thèm vứt cho Vi Nhất Tiếu, triệt để xem đối phương vô hình.

Vi Nhất Tiếu buồn muốn chết, lại càng thêm buồn vì Trác Tuyền không để ý tới mình.

Cô quay xuống gác cằm lên tay, mếu máo nhìn Trác Tuyền thật lâu, hai tròng mắt như muốn rớt ra rồi.

Lâm Trác Tuyền tập trung làm bài là một dáng vẻ gì đó vô cùng có sức hút. Vi Nhất Tiếu tặc lưỡi, đúng là người đẹp làm gì chẳng đẹp. Lâm Trác Tuyền tai đeo airpods, dường như không có gì làm phiền nổi, nàng rũ mắt nhìn qua trang giấy, cặp mắt biếc lúc này có gì đó trầm lặng, tỉ mỉ nhìn vào hàng loạt chữ số chi chít trên tờ giấy trắng. Nét mặt rất điềm đạm hững hờ, bởi vì có ánh nắng nhạt từ cửa sổ chiếu vàng làm tăng thêm vẻ nhu hoà. Sóng mắt hơi luân chuyền cùng lông mi nhàn nhạt rũ xuống, mái tóc vàng óng vài sợi xoã nhẹ. Chỉ là một bóng dáng cũng khiến người thơ thẩn.

Vi Nhất Tiếu nhìn tới phồng má trợn mắt, trong lòng không ngừng kêu gào: "Vợ ơi!!"

Mãi một lúc sau khi Vi Nhất Tiếu cảm tưởng muốn khô cả mắt rồi, Lâm Trác Tuyền mới ngẩng đầu, lông mày hơi nhướng lên tỏ ý khó hiểu.

Nàng tháo airpods ra, lạnh nhạt hỏi.

"Có chuyện gì?"

Lời nói cùng gương mặt gần như không ăn khớp. Có lẽ bởi vì làm phiền, dường như hơi có chút khó chịu. Mặc dù biết người trước mặt là Vi Nhất Tiếu, Lâm Trác Tuyền đã cố đè nén lại giọng nói sao cho không quá cứng nhắc như thường lệ. Thế nhưng bởi vì mấy ngày nay tâm trạng chuyển biến xấu, thế nên không mấy mặn mà lắm với việc thay đổi giọng điệu.

Vi Nhất Tiếu hít mũi, hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, thốt ra lời than thở.

"Trác Tuyền à... Cậu nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa học cũng được"

Mấy ngày nay nhìn thấy người này đột nhiên lao đầu vào học, ánh mắt cũng lạnh nhạt, lại xa cách. Tuy người khác không phát giác ra được, nhưng Vi Nhất Tiếu lướt nhanh qua cũng ít nhiều cảm thấy có vấn đề. Dường như Lâm Trác Tuyền kiệm lời hơn chút, lời nói cũng không hề kiêng dè, tuy vẫn giữ phép tắc khuôn mẫu nhưng cơ mặt lại cứng đờ chẳng để lộ biểu tình gì. Dạo gần đây Lâm Trác Tuyền cũng không mở lòng nói chuyện với cô, hoạ chăng là nhắn tin trên messenger vài câu có lệ.

Khi nhìn thấy Lâm Trác Tuyền của lúc này.

Thật sự, không nỡ.

Lâm Trác Tuyền thở ra một hơi, xoa xoa mi tâm, nhẹ nhàng đáp lại:

"Không cần đâu, tớ vẫn ổn. Lát nữa phải tới thư viện làm đề."

"Không việc gì phải lo lắng."

Nghe nàng nói vậy, Vi Nhất Tiếu chỉ có lo lắng hơn. Cô liếc nhìn tới bàn đằng sau, như cũ vẫn là để trống, chủ nhân của nó đã mấy ngày nay đều không tới. Buổi học buổi không, lên xuống thất thường. Cùng với đó Lâm Trác Tuyền cư xử vô cùng lạ, linh cảm mách bảo cô hai việc này có liên quan tới nhau. Nhưng thực hư mọi chuyện thế nào? Vi Nhất Tiếu hoàn toàn không rõ.

Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt Vi Nhất Tiếu đột ngột trầm xuống.

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ấn tượng đầu
3 Chương 3: Oan gia
4 Chương 4: Alpha
5 Chương 5: Dọn nhà
6 Chương 6: Bất chính
7 Chương 7: Chơi lớn
8 Chương 8: Đẹp mắt
9 Chương 9: Bạn cùng lớp
10 Chương 10: Khi dễ
11 Chương 11: Vũ Hằng
12 Chương 12: Tai nạn
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phản ứng
15 Chương 15: Dịch Thần
16 Chương 16: Không thoát
17 Chương 17: Đảo lộn
18 Chương 18: Biến cố
19 Chương 19: Về nhà
20 Chương 20: Quan tâm
21 Chương 21: Đền đáp
22 Chương 22: Ăn giấm
23 Chương 23: Hồi ức
24 Chương 24: Trả thù
25 Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26 Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27 Chương 27: Nghiệt ngã
28 Chương 28: Kẻ ngoại lai
29 Chương 29: Đi du lịch
30 Chương 30: Cướp người
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Tuyến thể
33 Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34 Chương 34: Éo le
35 Chương 35: Phát sinh
36 Chương 36: Tâm loạn
37 Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38 Chương 38: Mất kiểm soát
39 Chương 39: Rung động
40 Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41 Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42 Chương 42: Phát tình (1)
43 Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44 Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45 Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46 Chương 46: Phát tình (5) H++++
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ấn tượng đầu
3
Chương 3: Oan gia
4
Chương 4: Alpha
5
Chương 5: Dọn nhà
6
Chương 6: Bất chính
7
Chương 7: Chơi lớn
8
Chương 8: Đẹp mắt
9
Chương 9: Bạn cùng lớp
10
Chương 10: Khi dễ
11
Chương 11: Vũ Hằng
12
Chương 12: Tai nạn
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phản ứng
15
Chương 15: Dịch Thần
16
Chương 16: Không thoát
17
Chương 17: Đảo lộn
18
Chương 18: Biến cố
19
Chương 19: Về nhà
20
Chương 20: Quan tâm
21
Chương 21: Đền đáp
22
Chương 22: Ăn giấm
23
Chương 23: Hồi ức
24
Chương 24: Trả thù
25
Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26
Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27
Chương 27: Nghiệt ngã
28
Chương 28: Kẻ ngoại lai
29
Chương 29: Đi du lịch
30
Chương 30: Cướp người
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Tuyến thể
33
Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34
Chương 34: Éo le
35
Chương 35: Phát sinh
36
Chương 36: Tâm loạn
37
Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38
Chương 38: Mất kiểm soát
39
Chương 39: Rung động
40
Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41
Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42
Chương 42: Phát tình (1)
43
Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44
Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45
Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46
Chương 46: Phát tình (5) H++++

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play