Chương 20: Quan tâm

Khi Lâm Trác Tuyền tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau. Đập vào mắt đầu tiên là trần nhà quen thuộc, Lâm Trác Tuyền theo thói quen xoa mi tâm, đôi lông mày nhíu lại vì ánh sáng từ cửa sổ gần đó chiếu vào. Nàng nặng nề ngồi dậy dựa vào đầu giường, cả người giống như bị rút hết khí lực, đỡ lấy trán nhớ lại mọi chuyện.

Nhưng kí ức còn sót lại chỉ là ngày hôm qua nàng có tới thư viện, sau khi hoàn thành hết việc liền rời đi. Lâm Trác Tuyền nhớ rằng hình như mình có tới gặp quản lí Trương.

Sau đó....Không có sau đó nữa.

Những gì trông thấy lần cuối chỉ là ánh mắt hoảng hốt của đối phương, cả cơ thể như nhẹ bẫng đi, sau đó là hai mắt tối sầm lại. Khi tỉnh dậy liền phát hiện mình đang nằm trong phòng ở kí túc xá lúc nào không biết.

Lâm Trác Tuyền trong cơn mê man đột nhiên như nhớ ra gì đó, vội vàng nhìn tới đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ đến số chín tròn trĩnh, đem đến loại cảm giác bất lực cùng đáy lòng nguội lạnh của Trác Tuyền.

Nàng muộn học rồi.

Giờ này không thấy nàng ở lớp, có lẽ cô giáo Thẩm đã gọi điện về nhà chính từ lúc nào. Lâm Trác Tuyền mệt mỏi ôm đầu, thứ nàng sợ hãi không phải việc bản thân bị trừ hạnh kiểm vì trốn học, mà là phải đối diện với sự chất vấn của bên gia đình nhà đó.

Lâm Trác Tuyền thở ra một hơi, chầm chậm đứng dậy khỏi giường. Nhưng có lẽ do không vận động nhiều mà cả cơ thể mất thăng bằng, hai chân như nhũn xuống, xíu nữa là ngồi bệt xuống nệm. Lâm Trác Tuyền đang muốn đứng thẳng dậy, bên tai lại đột nhiên truyền đến thanh âm xa lạ quen thuộc của một nữ nhân.

"Dậy rồi?"

Giọng nữ, mang theo vài phần tuỳ ý lười biếng. Khi nghe tới thanh âm này, cơ thể Lâm Trác Tuyền như có dòng điện chạy qua. Hiển nhiên đã đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai, chỉ là gương mặt Trác Tuyền sững sờ không dám tin.

"Cậu— Sao lại, sao lại thế này?"

Dịch Thần khoanh tay lười nhác dựa vào tường, áo sơ mi trắng xắn tới khuỷu tay để lộ đường nét tinh tế trên da thịt, hai cúc đầu mở tung mơ hồ còn thấy được cả xương quai xanh ẩn hiện. Hai mắt rũ xuống lộ ra vài phần âm trầm, càng làm nổi bật hai quầng thâm nhàn nhạt trên mắt, đôi mắt xám tro lúc này chỉ còn ánh lên tia mệt mỏi cùng rã rời, không muốn đôi co với Lâm Trác Tuyền lúc này. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào thân ảnh càng tăng vài phần mềm mại ôn nhu.

Dịch Thần bình thản đáp lại, sau đó liền chậm rãi đi tới phòng bếp.

"Đánh răng rửa mặt chỉn chu lại đi, có chuyện gì nói sau."

Lâm Trác Tuyền khi nhìn thấy đối phương đã bị doạ cho mất mật. Nàng cứng nhắc đi vào nhà tắm, trong đầu cố lục lọi kí ức của mình về ngày hôm qua, vừa mơ hồ lại vừa hoang mang, nửa ngày nhìn bản thân trong gương một câu cũng không hề thốt ra. Đánh răng xong còn quên phải rửa mặt, lại lật đật chui vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh không khiến nàng thêm tỉnh táo, ngược lại Trác Tuyền chỉ cảm thấy mông lung với kí ức hỗn độn trong đầu lúc này, thất thần một lúc lâu mới tới phòng bếp.

Nghĩ lại chuyện hôm qua, nàng nhớ mình không có gặp Dịch Thần.

Tại sao người này lại ở đây? Hơn nữa còn bình thản như không có chuyện gì?

Lâm Trác Tuyền lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên. Mãi tới khi Dịch Thần dọn thức ăn ra bàn, nàng mới ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh dùng bữa. Bữa sáng theo kiểu Anh điển hình, trứng ốp la, thịt ba chỉ xông khói, xúc xích, đậu bỏ lò, cà chua rán giòn và vài lát bánh mì. Mùi thơm béo ngậy xông vào khứu giác, kích thích ham muốn thèm ăn vào buổi sáng sớm. Ngoài ra còn có hai tách cà phê bên cạnh toả ra khói trắng, một bữa ăn thịnh soạn.

Lâm Trác Tuyền nuốt nước bọt, thi thoảng lại liếc nhìn tới Dịch Thần.

Dịch Thần giống như đoán được tâm trạng của nàng lúc này, đạm bạc đáp: "Sợ cậu không quen ăn đồ Việt thế nên tôi làm bữa sáng theo kiểu phương Tây. Tuy hương vị không giống lắm, nhưng cậu cứ ăn tạm đi."

Lâm Trác Tuyền hơi bất ngờ, nhìn xuống dĩa thức ăn đầy đủ màu sắc.

Cũng đã rất lâu rồi, nàng không được thưởng thức bữa ăn do người khác làm.

Nhưng nghĩ tới bản thân và Dịch Thần vẫn còn đang cạch mặt nhau kể từ lần ở thư viện, tâm trạng Lâm Trác Tuyền đột ngột chùng xuống. Nàng mặc dù không muốn nhưng vẫn cứng rắn đáp trả, gương mặt nhàn nhạt không có biểu tình gì.

"Tôi không đói."

Nói xong trọn vẹn một câu, có vẻ như cái bụng dưới còn thành thật hơn cái miệng phía trên, đột nhiên kêu réo lên vài tiếng như muốn kháng nghị lời nói vừa dứt của chủ nhân nó.

Lâm Trác Tuyền sắc mặt xấu đi, cũng không biết do xấu hổ hay tức giận. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn xoa xoa chiếc bụng rỗng tuếch chưa được nạp tí thức ăn nào, sắc mặt vô cùng túng quẫn lâm vào thế bí.

Mà Dịch Thần ngồi ở phía đối diện nhìn thấy người kia trên mặt biểu tình nhàn nhạt, thế nhưng vành tai phiếm hồng lại đỏ một mảng kia đã nói lên tất cả, độ cong trên môi lớn hơn vài phần.

Tính tình của người này, vẫn như trước, chẳng thành thật chút nào.

"Ăn sáng đi." Vẫn là Dịch Thần không có tâm trạng chọc ghẹo mà lên tiếng, giải thoát cho bầu không khí ngượng ngùng này.

Lâm Trác Tuyền chỉ còn cách im lặng xem mọi thứ xung quanh là hư vô, ngượng tới mức muốn đội quần lên cho thoả đáng một trận. Nàng ăn một lát bánh mì với thịt xông khói, sau đó nếm thử cà chua với đậu. Hai mắt hơi mở lớn để lộ vài phần kinh ngạc.

Món này, thật sự rất dễ ăn.

Mùi vị giống hệt như bữa sáng bản địa truyền thống của phương Tây.

Hoá ra người này... nhìn vẻ bề ngoài tuỳ tiện lãnh đạm như vậy, không nghĩ tới lại có thiên phú đối với chuyện bếp núc.

Lâm Trác Tuyền ngạc nhiên buột miệng hỏi, gần như quên cả việc lúc nãy: "Cậu học nấu ăn từ đâu vậy?"

Dịch Thần tựa vào ghế cầm lấy tách cà phê, nhẹ nhàng đáp lại: "Không có thầy dạy, là tự học."

Lâm Trác Tuyền bán tin bán nghi, hỏi tiếp: "Mùi vị này tôi còn tưởng là người bản xứ đích thân tự tay làm."

Dịch Thần bật cười một tiếng, rũ mắt nhìn tới Lâm Trác Tuyền.

"Khi tôi còn nhỏ, từng sang nước ngoài một lần với bố vì công chuyện. Khi đó vô tình gặp một đứa trẻ bằng tuổi, là con cháu thế gia, thiên chi kiều tử. Tôi nhìn thấy cậu ấy, ánh mắt chạm nhau một lần liền cả đời không dám quên, chính là đã đem lòng yêu mến từ cái nhìn đầu tiên."

Nhìn tới gương mặt có chút bất ngờ của Lâm Trác Tuyền, Dịch Thần lại nói tiếp. Ánh mắt thoáng mềm mỏng hơn lộ ra vài tia ôn nhu, không sắc lạnh như thường ngày. Giống như những kỉ niệm thuộc về dĩ vãng, khoé môi nở nụ cười hiếm có.

"Sau này vì cậu ấy, việc gì tôi cũng dám làm. Lăn lộn trong bếp đủ thứ, muốn bao nhiêu chật vật liền có. Tôi không giỏi việc bếp, lại hậu đậu chân tay không linh hoạt."

"Nhưng vì cậu ấy đã nói thích màn thầu, tôi liền nghĩ, muốn làm cho cậu ấy ăn."

Mặc dù khi ấy hai tay vụng về, suýt chút nữa còn bị thương, ấy nhưng vẫn chưa từng một lần bỏ cuộc.

Bởi vì người ấy đã nói, kể từ sau khi mẹ mất, không có ai làm màn thầu cho cậu ấy ăn nữa.

Kì thực đối phương không hề biết, chỉ là một câu nói vu vơ buột miệng thốt ra. Dịch Thần liền đem nó khảm trong tâm, mười mấy năm chưa một lần quên đi.

Lâm Trác Tuyền đối diện vốn luôn rơi vào trầm mặc, đây là lần đầu tiên Dịch Thần nói với cô về chuyện tình cảm. Hoá ra người kia sớm đã có người trong lòng, hơn nữa đoán chừng tình cảm vẫn còn rất sâu đậm. Lâm Trác Tuyền thầm nghĩ, người lãnh đạm tuỳ tiện như Dịch Thần, cứ tưởng sẽ không bị luân lý đạo thường nào trói buộc, vậy mà cũng sa vào lưới tình như bao người khác.

Ái tình, đúng là nhược điểm chết người.

Không hiểu sao tự tận đáy lòng của Lâm Trác Tuyền, có cảm giác giống như... hụt hẫng.

Dịch Thần đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hơi mỉm cười nói, dường như tâm trạng hôm nay cũng không quá tệ.

"Còn giờ thì đến chuyện của cậu. Nào, cậu muốn hỏi gì?"

Lâm Trác Tuyền bây giờ mới nhớ ra mục đích chính, khẽ ho khan một tiếng, nghiêm túc để tay lên bàn hướng đối diện dè dặt hỏi.

"Chuyện hôm qua... làm sao cậu lại có mặt tại đây?"

Dịch Thần nhấp một ngụm cà phê đặc sánh mịn, nhẹ nhàng đáp: "Cậu bị ngất vì kiệt sức, tôi đưa cậu về kí túc xá, tiện thể ở lại đây qua đêm."

"Cậu biết đấy, lúc đó trời cũng đã tối, hơn nữa tôi cũng không phải loại người xấu xa tới mức để một người bất tỉnh trên giường và thản nhiên đi về."

Có đấy, Lâm Trác Tuyền thầm nghĩ trong lòng.

Lâm Trác Tuyền dời tầm mắt ra chỗ khác, giờ thì mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ. Trong tình huống khó xử như vậy, có lẽ Lâm Trác Tuyền thật sự phải nhìn người này bằng con mắt khác. Dịch Thần có lẽ là vô tình luôn xuất hiện ở những thời khắc nàng nguy cấp nhất, chỉ riêng vì những việc Dịch Thần đã làm, Lâm Trác Tuyền từ tận đáy lòng vô cùng cảm kích. Thật khác xa so với ấn tượng ban đầu.

Từ ác cảm, chẳng biết từ khi nào đã thành hảo cảm.

"Cảm ơn cậu, Dịch Thần." Lời này nói ra chính là xuất phát từ tâm của Lâm Trác Tuyền.

Dịch Thần im lặng không đáp, chính là có chút ngạc nhiên, không nghĩ đối phương lại nói như vậy.

Lâm Trác Tuyền liền chú ý đến đôi mắt đen thâm quầng của đối phương.

"Ngủ không ngon sao?"

Dịch Thần lắc đầu nhưng lại mang theo hàm ý khác, điềm nhiên đáp: "Tôi không có ngủ."

Lâm Trác Tuyền chớp chớp mắt, không dám tin hỏi lại.

"Hả?"

Đối phương im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng buông một câu. Lí do không thể nào thoả đáng hơn được nữa.

"Lạ giường."

Lâm Trác Tuyền à một tiếng, cũng không hỏi tiếp. Dịch Thần rũ mắt, dường như cũng không muốn nói thêm gì nhiều.

Cô sẽ không nói, bản thân vì chăm sóc cho người kia cả đêm qua mà không cho phép chính mình thiếp đi dù chỉ một khắc.

Cũng sẽ không nói, ngày hôm qua cô đối xử với ai ngay cả đến bản thân mình, cũng chưa từng tận tuỵ đến vậy.

Lâm Trác Tuyền khi ấy nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, vừa yếu nhược bệnh tật lại mỏng manh. Cũng là Dịch Thần lau người cho nàng, chạy ra khỏi kí túc xá đêm hôm đi mua thuốc, còn bật hệ thống sưởi ấm trong nhà để Trác Tuyền không cảm thấy quá lạnh. Xong xuôi còn cố tình kê gối cao hơn để nàng nằm thấy thoải mái. Lâm Trác Tuyền nửa tỉnh nửa mê, nói vài từ lộn xộn, sắc mặt tệ hơn dự tính. Dịch Thần liền ở bên cạnh trông coi người này, muốn chạm vào đối phương nhưng lại không dám, bàn tay cuộn chặt lại chứng tỏ cũng đang phải kìm nén lắm.

Một đêm trắng không ngủ, tầm mắt từ đầu đến cuối, vẫn luôn đặt trên người đối phương.

Tựa hồ, luyến tiếc . . .

Chapter
1 Chương 1: Gặp gỡ
2 Chương 2: Ấn tượng đầu
3 Chương 3: Oan gia
4 Chương 4: Alpha
5 Chương 5: Dọn nhà
6 Chương 6: Bất chính
7 Chương 7: Chơi lớn
8 Chương 8: Đẹp mắt
9 Chương 9: Bạn cùng lớp
10 Chương 10: Khi dễ
11 Chương 11: Vũ Hằng
12 Chương 12: Tai nạn
13 Chương 13: Bôi thuốc
14 Chương 14: Phản ứng
15 Chương 15: Dịch Thần
16 Chương 16: Không thoát
17 Chương 17: Đảo lộn
18 Chương 18: Biến cố
19 Chương 19: Về nhà
20 Chương 20: Quan tâm
21 Chương 21: Đền đáp
22 Chương 22: Ăn giấm
23 Chương 23: Hồi ức
24 Chương 24: Trả thù
25 Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26 Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27 Chương 27: Nghiệt ngã
28 Chương 28: Kẻ ngoại lai
29 Chương 29: Đi du lịch
30 Chương 30: Cướp người
31 Chương 31: Ấm áp
32 Chương 32: Tuyến thể
33 Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34 Chương 34: Éo le
35 Chương 35: Phát sinh
36 Chương 36: Tâm loạn
37 Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38 Chương 38: Mất kiểm soát
39 Chương 39: Rung động
40 Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41 Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42 Chương 42: Phát tình (1)
43 Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44 Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45 Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46 Chương 46: Phát tình (5) H++++
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Gặp gỡ
2
Chương 2: Ấn tượng đầu
3
Chương 3: Oan gia
4
Chương 4: Alpha
5
Chương 5: Dọn nhà
6
Chương 6: Bất chính
7
Chương 7: Chơi lớn
8
Chương 8: Đẹp mắt
9
Chương 9: Bạn cùng lớp
10
Chương 10: Khi dễ
11
Chương 11: Vũ Hằng
12
Chương 12: Tai nạn
13
Chương 13: Bôi thuốc
14
Chương 14: Phản ứng
15
Chương 15: Dịch Thần
16
Chương 16: Không thoát
17
Chương 17: Đảo lộn
18
Chương 18: Biến cố
19
Chương 19: Về nhà
20
Chương 20: Quan tâm
21
Chương 21: Đền đáp
22
Chương 22: Ăn giấm
23
Chương 23: Hồi ức
24
Chương 24: Trả thù
25
Chương 25: Lãnh Nguyệt Tâm
26
Chương 26: Lãnh Nguyệt Tâm (2)
27
Chương 27: Nghiệt ngã
28
Chương 28: Kẻ ngoại lai
29
Chương 29: Đi du lịch
30
Chương 30: Cướp người
31
Chương 31: Ấm áp
32
Chương 32: Tuyến thể
33
Chương 33: Cành vàng lá ngọc
34
Chương 34: Éo le
35
Chương 35: Phát sinh
36
Chương 36: Tâm loạn
37
Chương 37: Cho tôi yêu thương cậu
38
Chương 38: Mất kiểm soát
39
Chương 39: Rung động
40
Chương 40: Mất kiểm soát (2)
41
Chương 41: Mất kiểm soát (3)
42
Chương 42: Phát tình (1)
43
Chương 43: Phát tình (2) (H+)
44
Chương 44: Phát tình (3) (H+++)
45
Chương 45: Phát tình (4) H+++++
46
Chương 46: Phát tình (5) H++++

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play