Lâm Trác Tuyền sau tiết cuối đầu bất giác đau như búa bổ, mi tâm nàng nhíu chặt, bước chân chậm rãi đi đến thư viện. Mặc dù theo lẽ thường phải đến phòng y tế, nhưng mỗi khi tới đó ký ức lại ồ ạt trỗi dậy khiến nàng không muốn đi tới đó. Mang theo laptop cùng cặp sách trên vai, Lâm Trác Tuyền nén cơn đau đi xuống tầng. Thư viện vẫn luôn mở, học sinh thỉnh thoảng sẽ tới đây, đặc biệt trong giai đoạn sắp thi cử nên cũng thu được một lượng lớn người.
Thư viện có luật lệ phải tuân thủ, giữ yên tĩnh tối thiểu để không làm ảnh hưởng tới người khác. Vì thế nên mặc dù rất đau đầu, bản thân lại không thích ồn ào, Lâm Trác Tuyền vẫn đi tới quầy quản lí để xác nhận thẻ hội viên. Quản lí thư viện là một người phụ nữ đã đến tuổi tứ tuần, nhưng nhìn qua hẵng còn khá trẻ, cô nổi tiếng với tính cách rộng lượng và hoà nhã. Nhưng khi cần lại vô cùng nghiêm khắc.
Quản lí Trương nhìn đến nữ sinh tóc vàng đeo cặp trước mặt, giống như sớm đã quen mặt người này mà mỉm cười hỏi thăm.
"Em Lâm, hôm nay em cũng tới đây à?"
Lâm Trác Tuyền miễn cưỡng cười nhẹ đáp lại thay cho cái gật đầu, mặc dù nét mặt có vẻ đơn bạc cùng hai quầng thâm nhạt dưới viền mắt. Dễ nhận ra hôm nay nàng có vẻ sa sút tinh thần. Quản lí Trương nhìn tới sắc mặt tái nhợt không hồng hào giống như mọi ngày của nàng, kèm theo đôi mắt đục ngầu toát ra vẻ mệt nhoài hiếm hoi, ngay cả môi cũng nhạt khác thường. Cô hơi nhíu mày, dịu giọng hỏi han:
"Không sao chứ, trông em nhợt nhạt quá."
Lâm Trác Tuyền đau đầu muốn chết, nhưng vẫn kìm lại xua tay làm như thể không có việc gì quá nghiêm trọng. Đôi mắt rũ xuống lộ ra tia mềm mại.
"Chị Trương em không sao, nghỉ một chút là khoẻ lại thôi."
Quản lí Trương gật đầu mặc dù vẫn chưa thôi lo lắng, sau khi kiểm tra thẻ xong liền làm động tác ra hiệu đồng ý cho vào. Lâm Trác Tuyền chậm rãi đi lên trên tầng, trước khi đi còn nghe loáng thoáng một câu bên tai.
"Bọn trẻ ngày nay thật chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả, haiz."
Chỉ là còn chưa nghe hết nàng đã đi mất hút.
Lâm Trác Tuyền lựa chọn một dãy bàn khuất trong cùng, tiến tới chỗ gần cửa sổ ít người ngồi. Nàng mở laptop ra bắt đầu làm việc, còn lôi từ trong cặp mấy quyển sách giải đề. Chỉ là trong người bất ổn, cơn đau truyền từ đầu vẫn chưa dứt, hai mắt nhập nhèm thi thoảng không nhìn rõ chữ trên máy tính. Từng tế bào trong người mệt nhoài, gần như muốn kêu gào nghỉ ngơi. Lâm Trác Tuyền phớt lờ đi, hai bàn tay đặt trên bàn phím vẫn đánh máy đều đều. Xung quanh dường như tai bị ù đi, chẳng nghe thấy giọng nói của bất cứ ai xa lạ.
Thẳng đến tận tám giờ tối, nàng đã ngồi đây được ba tiếng đồng hồ.
Xung quanh không một bóng người, dù chỉ mới vừa nãy khi ngẩng đầu lên, thư viện hoàn toàn bị lấp đầy bởi học sinh.
Đèn trên thư viện không chiếu sáng như lúc đầu, có nơi đã tắt điện hết thành một vùng đen ngòm nuốt chửng. Ngoài cửa kính nhiều màu cũng không phát ra ánh nắng nhạt nhoà, mà thay vào đó là một mảng tĩnh lặng bao trùm bởi bóng tối. Lâm Trác Tuyền giống như bừng tĩnh, thầm nghĩ cũng đã đến giờ phải đi về, nàng cất laptop và sách vở trong cặp, đột ngột đứng dậy.
Đầu lập tức truyền đến cơn đau dữ dội khiến nàng choáng váng.
Lâm Trác Tuyền nhăn mày đau đớn, chống tay lên mặt bàn để cố đứng vững, nàng hít sâu một ngụm khí lạnh để đầu óc được thư thái. Lê bước từng tí một trên mặt sàn sáng bóng, Lâm Trác Tuyền cảm giác mỗi bước chân đi tới giống như đang bị lăng trì từng chút một, đầu giống như bị nứt ra và cả cơ thể chợt căng cứng cả lên. Nàng thở không ra hơi, khi đi xuống cầu thang cả người hơi lảo đảo, cố gắng vịn tay vào cầu thang, khớp tay đã nổi cả gân xanh.
Lâm Trác Tuyền lết đến chỗ quản lí thư viện, quản lí Trương thấy nàng vẫn chưa rời đi như thường lệ, cộng thêm biểu cảm không giấu gì đau đớn của Trác Tuyền làm cho doạ sợ. Quản lí Trương lập tức ngồi dậy hỏi:
"Em Lâm? Em thật sự không sao?"
Rốt cuộc bản thân bị gì vậy? Lâm Trác Tuyền cũng muốn tự hỏi. Khoé môi nàng mấp máy mở ra, hơi run run đáp lại. Trên đầu giống như đang quay cuồng, hàng loạt hình ảnh mờ ảo đan xen với nhau càng thêm rối rắm. Lâm Trác Tuyền cảm giác máu trong người lưu chuyển hỗn loạn, hơi thở gấp gáp cùng nét mặt trắng bệch không chút sắc huyết đã tố cáo nàng tất cả. Lâm Trác Tuyền lắc đầu, mặc dù trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, không nhìn vào đối phương đáp.
"Em không sao."
Thật sự, là không sao?
Chỉ là còn chưa nói hết câu, Lâm Trác Tuyền bỗng ngây ra, hai mắt đột nhiên tối sầm lại không báo trước, cả cơ thể theo quán tính ngã xuống sàn. Gương mặt xanh xao tái nhợt càng khiến bệnh tình trông nặng thêm.
Quản lí Trương khiếp sợ đứng dậy, thiếu điều chút nữa là hét lên, cô vội vàng lay người Lâm Trác Tuyền, giọng nói không kìm được mà lắp bắp.
"Em Lâm?! Em Lâm?!"
Quản lí Trương vội dựng Lâm Trác Tuyền dậy, đồng thời rút trong túi quần điện thoại nhấn đến một dãy số. Chuông điện thoại kêu lên vài tiếng đều đều, cùng với nhịp tim gấp gáp của cô. Khoảng mười giây sau đầu bên kia nhận máy, quản lí Trương không kịp chào hỏi gì mà lập tức nói:
"Cô giáo Thẩm, học sinh của cô bất tỉnh trong thư viện rồi!"
.
.
.
Dịch Thần bước đi trên hành lang, ánh chiều tà phủ lên người một màu cam đặc quánh, cái bóng đen kéo dài trên mặt đất có vẻ hiu quạnh. Dịch Thần vẫn là điệu bộ tuỳ ý như vậy, chỉ là hôm nay có chút khác, áo sơ mi được đóng cúc cẩn thận tới cổ thay vì tháo hai nút như thường lệ, vạt áo cũng được sơ-vin vào chiếc váy xếp nếp màu đen tuyền. Điều này rất hiếm khi, nhưng lại khoác lên người Dịch Thần dáng vẻ đúng đắn có chút nghiêm chỉnh hơn mọi lần. Đôi mắt xám tro toát ra vẻ dửng dưng lạnh nhạt.
Bước chân cô dừng lại, cũng là khi đối diện với trước cửa phòng giáo viên.
Dịch Thần dừng lại một thoáng, sau đó chầm chậm đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vang lên tiếng động từ bản lề, trong phòng giáo viên lúc này rất ít người, đều là các thầy cô giáo chuẩn bị ra về. Trùng hợp hơn, họ cũng quá quen mặt Dịch Thần vậy nên không có vẻ gì là bất ngờ vì sự có mặt của cô vào lúc này. Dịch Thần đi thẳng tới chỗ cô giáo Thẩm, là vị duy nhất vẫn chưa thu dọn đồ đạc và đang ngồi trên ghế tựa, với một tách cà phê đã nguội cùng tập báo cáo trên tay.
"Cô Thẩm, là em, Dịch Thần."
Cô giáo Thẩm ngẩng đầu, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống đối diện cô. Nét mặt không lộ ra thần sắc gì nhiều, chỉ là cô tháo bỏ chiếc kính của mình xuống, đặt nó lên bàn và nhìn Dịch Thần. Ánh mắt không sắc sảo như mọi ngày, thay vào đó lại ánh lên tia mềm mại và một chút gì đó... hoài niệm.
"Dịch Thần, em biết cô định nói về chuyện gì." Thẩm lão sư nhẹ nhàng mở lời.
Dịch Thần chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt xám tro không chút biểu tình: "Kì thi giữa kì sắp tới dành cho khối 11."
Cô giáo Thẩm không đáp, tức là suy đoán của Dịch Thần hoàn toàn không sai lệch.
Dù sao đứa trẻ này từ trước tới nay, vẫn luôn rất tinh ý.
"Dịch Thần, từ lâu cô đã biết thực lực của em. Dẫu sao chúng ta cũng đã đồng hành từ khi em lên cấp hai, cô vẫn luôn một tay nâng đỡ."
"Kì thi sắp tới này, cô không muốn ép buộc, chỉ hi vọng em cố gắng ôn luyện đạt kết quả tốt."
Nhìn tới giáo viên trước mặt đã dạy mình được bảy năm, Dịch Thần không mở miệng, chỉ duy nhất đôi mắt vẫn luôn đặt lên người đối phương. Nhàn nhạt và không chút xúc cảm nào.
Thẩm Giai Kỳ thở dài, mấy năm nay Dịch Thần trở nên như vậy, đối với chuyện học hành vẫn luôn bỏ bê không đoái hoài, lại hay giao du với những trường lân cận đem tới ít nhiều phiền hà cho trường. Tuy có gia đình lớn mạnh hậu thuẫn đằng sau, Dịch Thần gần như chẳng cần nỗ lực gì nhiều cũng có thể tự tin mà tốt nghiệp. Thế nhưng là người đã đồng hành với đứa trẻ này nhiều năm, cô giáo Thẩm hoàn toàn không muốn nhìn thấy một Dịch Thần như vậy. Hơn ai hết, cô biết Dịch Thần vô cùng thông minh, nhưng cũng vì tính cách tuỳ hứng không hứng thú gì với việc học hành, gần như loại tài năng đó bị bỏ phí.
Thật sự là một điều rất đáng tiếc.
Dịch Thần chậm rãi đáp, không mấy mặn mà nhiều: "Em sẽ làm như vậy."
Thẩm Giai Kỳ lại nói: "Kì thi lần này là bước đệm để có một hồ sơ nộp đại học tốt, em đừng bỏ lỡ. Cũng không thể dựa dẫm vào quan hệ quá, phải không?"
Dịch Thần không đáp, hay nói đúng hơn là không muốn. Thẩm Giai Kỳ đột nhiên đứng dậy, tiến tới đặt tay lên vai của Dịch Thần, ánh mắt bất chợt nhớ lại về điều gì đó. Dường như phảng phất trước mặt, một đoạn hồi ức nho nhỏ chầm chậm tua lại. Những kỉ niệm trước kia vốn chưa từng phai đi, giờ phút này lại tái hiện ở đôi mắt của đứa trẻ này. Thẩm Giai Kỳ mỉm cười, ánh mắt buồn đến lạ, nhưng hơn cả thế lại là những hi vọng bồi hồi muốn gửi gắm.
"Dịch Thần, An Uyển đã luôn muốn trông thấy em trưởng thành."
Dịch Thần hai mắt đột nhiên mở lớn. Ánh mắt điềm tĩnh bỗng chốc như có ai đó khuấy động, nổi lên một trận gợn sóng. Dịch Thần rũ mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đôi môi mím chặt lại cất chứa ưu phiền. Cả người chợt run lên nhè nhẹ.
Thẩm Giai Kỳ dịu dàng vỗ lấy vai đối phương, khi nhìn đến đôi mắt đan phượng màu xám tro thân thuộc kia. Trong lòng giống như bị ai đó cào nhẹ vào.
An Uyển...
Cậu ở trên kia, có thể hãnh diện vì đứa con của mình.
Tớ cũng như được an ủi phần nào.
Thẩm lão sư ổn định lại cảm xúc ngồi xuống ghế, hàn huyên đôi câu với Dịch Thần, không giống như mối quan hệ đơn thuần giữa họ là giáo viên-học sinh. Thẩm Giai Kỳ thậm chí còn có thể xem như là người đỡ đầu của Dịch Thần, vẫn luôn dõi theo từng chặng đường trưởng thành của cô. Nói chuyện đến khi trời sẩm tối, đèn điện trong phòng sáng trưng cả lên, cả căn phòng duy nhất mỗi hai người còn ở lại.
Thẩm Giai Kỳ nhìn đồng hồ gắn trên tường, biết cũng không còn sớm nữa.
"Trời cũng tối rồi, em mau về nhà đi."
Dịch Thần đứng dậy làm tư thế cúi chào, nhẹ nhàng đáp lại: "Em xin phép về trước, chúc cô một buổi tối tốt lành."
Cùng lúc đó đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, náo động cả một góc phòng. Thẩm Giai Kỳ nhìn đến cái tên xuất hiện trên màn hình, dường như có hơi bất ngờ, tay ấn vào nút nghe.
Chỉ là còn chưa kịp đáp lại, bên kia đã ngay lập tức cướp lời.
"Cô giáo Thẩm, học sinh của cô bất tỉnh trong thư viện rồi!"
Vì để chế độ loa mà thanh âm rè rè phát ra từ điện thoại vang lên khắp mọi ngóc ngách trong phòng, đánh tan cả sự im lặng trong phút chốc.
Cũng thành công, ngăn lại bước đi của người nào đó.
Updated 46 Episodes
Comments