Sau vài ngày ở bệnh viện, hôm nay cuối cùng cũng đến lúc cô được về nhà. Tuy cô rất muốn quay về tổ chức nhưng nghĩ kĩ lại thì từ khi cô với em gái nhận lại nhau thì cô vẫn chưa biết quá nhiều về cuộc sống của em ấy nên tạm thời cô đành gác lại mọi việc để đến xem cuộc sống em cô như thế nào.
Ngồi cùng với anh trên xe từ lúc nãy đến giờ cô đều giữ khoảng cách và im lặng. Sự cảnh giác và đề phòng cứ như một bản năng đã ăn vào xương vào máu nên cô không muốn quá thân thiết với bất kì ai cho dù có là người thân cận nhất. Vì không muốn nói chuyện nên cô cứ nhìn chăm chú về phía ngoài, con đường này sao lạ quá, nhưng lại rất bình yên không như nơi ở của cô lúc nào cũng có mưa bom bão đạn. Huống hồ gì một người đứng đầu tổ chức như cô làm sao tránh khỏi chuyện sinh tử.
Cô rất vui vì em gái mình có một cuộc sống bình yên, gia đình chồng hết mực ưu ái làm cô yên tâm thêm phần nào. Chỉ cần con bé bình an, cô nguyện dùng cả đời này để bảo vệ.
Không mất thời gian quá lâu chiếc xe đã dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng. Cô nghiêng người né tránh sự đụng chạm của anh mà bước xuống. Nhận ra hành động xa lạ của cô anh chỉ sững sờ trong giây lát rồi cùng cô bước vào nhà. Vừa bước vào nhà cô liền thấy " người mẹ chồng và cô bạn thân " của mình đứng đấy như ý định chào đón cô chở về.
Sau hơn 1001 câu hỏi thăm rồi dặn dò các thứ cuối cùng cô cũng được ngồi yên vị một mình. Cô nhìn anh đang đứng gần đấy thì lên tiếng hỏi.
- Anh cho tôi mượn điện thoại.
Câu hỏi của cô tuy không có gì lạ nhưng anh khá bất ngờ với từ '' tôi '' , vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ dùng từ đấy với anh. Tuy tình cảm hai người không có gì tốt đẹp hay tiến triển gì mấy nhưng cô chưa bao giờ gọi anh như vậy... Phải chăng là do vụ tai nạn ? Thấy cô nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt và xa lạ kia làm tâm anh hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời câu nói của cô.
- Ở trên phòng em, anh đã mua lại một cái mới rồi.
Như nhận được câu trả lời cô liền đứng dậy định rời đi nhưng lại nhớ đến một việc.
- Phòng nào là phòng của tôi ?
Nghe câu hỏi của cô anh nhíu nhẹ mày lo lắng.
- Lầu hai phòng đầu tiên.
Lời anh vừa dứt thì cô cũng xoay người đi mất. Bước vào một căn phòng xa lạ đôi mày thanh tú hơi chau lại, lòng tự hỏi. Đây là sở thích của em cô?
Từ màu dán, chăn, gối, giường lại đến các vật dụng cá nhân hầu như toàn bộ đều mang màu hồng. Cô bước chân về phía tủ áo màu hồng và mở ra. Quả không ngoài dự đoán của cô, toàn bộ đều là quần áo mang màu sắc, hoa văn nữ tính....!!!
Thở dài trong bất lực, cô đi vội về kệ bàn cầm lên chiếc điện thoại màu hồng có cấu hình mới nhất, bàn tay ngọc lướt nhanh một dãy số rồi liền ấn phím gọi. Điện thoại bên kia liền có người nhất máy, không đợi quá lâu cô liền nôn nóng hỏi.
- YU-Ê là tôi, các người đều ổn cả chứ? Em gái tôi như thế nào rồi?.
Bên kia điện thoại như rơi vào trầm tư vài giây rồi đáp lại bằng giọng nam trầm khàn pha chút khẩn trương.
- Chủ thượng!!! bọn tôi đều ổn, người không sao chứ, người đang ở đâu?
Cô biết vì sự biến mất của cô đã làm cho bọn họ có không ít lo lắng nên thấp giọng nói.
- Ừm, ta không sao. Vì một số hiểu lầm nên có người đã cứu ta vì tưởng ta là An Tuệ rồi đưa ta đến bệnh viện. Hiện tại sức khỏe ta rất tốt.... Vậy còn em gái ta, An Tuệ con bé như thế nào rồi?.
Cô chỉ nhớ được hai người vừa xuống máy bay không lâu liền bị tập kích bất ngờ. Biết là người bọn chúng nhắm vào là mình nên cô đã chủ động tách ra rồi cho người đưa em gái đến nơi an toàn khác. Nhưng đi chẳng được bao lâu cô liền nghe tiếng súng nổ như nhắm vào chiếc xe chở em gái mình, chưa kịp định thần thì xe cô liền phát nổ. Sự việc xảy ra quá nhanh, kẻ ra tay vô cùng chuẩn sát nên cô và thuộc hạ chỉ kịp thời lao ra khỏi xe vì vụ nổ rất lớn nên cô bị ảnh hưởng không ít vì vậy mà dần mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì mọi việc đã như này.
...
...
...
💜❤ NGÂN ĐÌNH.
Updated 79 Episodes
Comments