Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, anh liền nhanh chân trở về nhà cùng cô. Tuy gằng vì công việc quá nhiều nhưng chỉ cần anh nghĩ đến chuyến đi sắp tới liền cảm thấy phấn khích không thôi. Lần này anh đã có thể đường đường chính chính đưa cô cùng đi dự tiệc với đúng danh nghĩ người vợ của Cố Từ Khiêm anh rồi, anh đã có thể vỗ ngực tự hào khoe với cả thế giới, anh có một người vợ đẹp, một người vợ anh có thể hết lòng yêu thương, che chở rồi. Nghĩ nhiêu đó thôi mà lòng anh không khỏi háo hức, tinh thần cũng dịu đi phần nào.
Chiếc xe vừa dừng lại bãi đỗ, anh liền nhanh chóng bước về phía nhà. Vừa bước chân vào nhà anh thấy bác quản gia đang đi đi lại lại, dì Hoa và chị giúp việc thì ở trong bếp nhưng ánh mắt lại hướng lên tầng, thấy vậy anh tò mò liền hỏi.
- Mọi người làm sao thế, có chuyện gì à?.
Nghe tiếng anh mọi người đều xoay lại nhìn, gương mặt lo lắng cũng dần được giãn ra, nhưng giọng nói lại mang bảy phần gấp gáp.
- Cậu chủ cậu về rồi. Cậu mau lên xem cô chủ đi cậu, cô ấy bị bệnh mà từ lúc sáng đến giờ cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài ăn uống gì làm chúng tôi lo lắng quá.
Anh nghe mọi người nói cô bị bệnh thì mày kiếm khẽ cau lại, mang vẻ mặt lo lắng chạy ngay lên phòng cô gõ cửa.
- An Tuệ ... em sao rồi, mau ra đây gặp anh. Nghe anh nói gì không hả, mau mở cửa cho anh ... An Tuệ.
Cô ở bên trong thật sự không khá khẩm gì là bao, ngược lại còn có chút thê thảm. Mỗi khi cô bệnh thường thì Yuna sẽ là người chăm sóc cho cô, nhưng hiện tại cô ấy lại đi làm nhiệm vụ nên cô mới ra nông nổi này. Lúc nào cũng vậy, cứ y như mười lần bệnh thì đã hết chín lần cô bị đau đầu đến mức muốn ngất, e là lần này cũng không ngoại lệ. Cơn đau đầu cứ hành hạ lại thêm cơn sốt làm cơ thể cô như rã rời, tai cũng vì vậy mà ù đi nên chẳng nghe thấy tiếng anh đang gọi ngoài cửa.
- An Tuệ, mau mở cửa ra cho anh. Em có nghe không vậy hả.
Sao những tiếng gõ cửa dồn dập, biết mình gọi cũng không xong làm anh gần như bất lực. Cơn lo lắng xâm chiếm lí trí, tâm trạng bất an đến đỉnh điểm làm âm thanh của giọng nói như gầm lên giận dữ.. . . Gọi thêm một lúc nữa mà không nhận được câu trả lời, anh liền mất kiên nhẫn tung một cước cực mạnh vào cánh cửa. Với lực chân không hề nhẹ nhưng đổi lại cánh cửa cũng chẳng ăn thua gì anh như nổi điên lên chạy như bay xuống nhà giọng gấp gáp gọi.
- Bác Nghiêm, chìa khóa dự phòng cô ấy đâu, mau đưa cho cháu.
Biết cậu chủ nhà mình đang nóng vội, ông nhanh chong chạy vào trong tìm ngay cho anh chìa khóa. Ngay lúc này đây tâm anh cực kì rung rẩy, như lo lắng và bất an, mắt cứ nhìn lên cánh cửa phòng được đóng kín kia như muốn được nhìn xuyên qua chúng.
- Đây cậu.
Nhận được thứ mình muốn từ tay bác quản gia, anh lại tức tốc phi nhanh lên tầng, ... đứng trước phòng cô, vầng trán của anh mồ hôi như túa ra vì lo lắng, bàn tay lạnh cóng cầm chìa khóa tra vào ổ cắm.
''' cạch '''''
Tiếng kêu giòn giã vang lên, anh vội đẩy cửa, gấp gáp chạy vào bên trong. Đảo mắt một vòng, ánh mắt anh dừng lại ngay hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm trên nền nhà do bị ngất. Anh thấy vậy liền sợ hãy, bước nhanh chân lại đỡ lấy cô, ôm cô về lại giường. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, nay lại xanh xao, nhợt nhạt, mồ hôi ức đẩm cả vầng trán mịn trong bê nết vô cùng làm anh đau lòng không thôi.
Đưa bàn tay to lớn lên trán cô, anh liền cảm nhận được thân nhiệt cô đang tăng cao. .. hình như cô bị sốt mất rồi. Nhìn xung quanh một lúc, anh vội bước vào phòng tắm, lúc bước ra trên tay còn cầm theo một cái khăn vừa được vắt nước. Dùng khăn mát nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên vầng trán và khuôn mặt cô cho hạ nhiệt rồi tham lam hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng yêu kiều kia.
Như nhận ra hành động vô ý thức của mình, anh vội bước ra ngoài mà không hay vành tai mình đang ửng đỏ. Đưa tay vào tui lấy điện thoại ra gọi cho Bác sĩ cũng là bạn anh đến khám cho cô.
Sau cuộc gọi một lúc, tiếng chuông cửa vang lên. Biết là bạn mình đã đến anh liền bước nhanh chân ra gấp gáp nói.
- Sau cậu lâu quá vậy, nhanh lên xem.
Lưu Hạo vừa bước dài theo anh vừa nhăn mặt trách móc.
- Cậu đừng có mà được voi rồi đòi hai bà Trưng, cậu có biết từ khi cậu gọi đến bây giờ là bao lâu không. Năm phút... là năm phút thôi đó, cậu có nghĩ ai mà từ bệnh viện đến đây chỉ năm phút chưa. Tôi là cởi tên lửa đến đây rồi đấy cậu còn ý kiến thì lần sau cậu đầu tư cho tôi hẳn cánh cửa thần kì của Doraemon đi, tôi liền đến trong năm giây cho cậu. Hứ...
Không thèm đôi co với anh, Lưu Hạo bước nhanh về phía giường rồi thực hiện nhiệm vụ của người Bác sĩ.
Chờ đợi qua mất một lúc, anh không còn kiên nhẫn nữa vội hỏi.
- Cô ấy sao rồi.
Nhìn bạn mình lo lắng như vậy, cậu vội trêu.
- Cậu lo lắng cho cô ấy đến thế cơ à, vậy còn tớ....hic 😞 hazzzz .... thật làm tớ đau lòng quá đi mà.
Biết mình đang bị Lưu Hạo trêu nhưng anh chẳng có tí tâm trạng nào đùa lại cả.
- Cậu bớt lại đi, cô ấy là vợ tớ, tớ không quan tâm thì quan tâm ai. Đừng đùa nữa... cô ấy sao rồi?.
- Bị cảm thông thường thôi, nhưng xem ra cô ấy có chịu chứng đau đầu thì phải. ... Vậy đi, để tránh cơn đau đầu làm ảnh hưởng đến vết thương cũ tôi nghĩ cậu nên cho người massa nhẹ nhàng phần đầu cho cô ấy. Như vậy vừa giúp máu lưu thông cũng tránh việc đau đầu quá lại ảnh hưởng đến trí nhớ.
- Ừkm biết rồi.
Bỏ mặc bạn mình đứng đấy, anh vội bước lại phía giường xem tình hình của cô. Dù đã được tiêm thuốc và đã đỡ sốt hơn nhưng gương mặt xinh đẹp ấy vẫn cau mày vì khó chịu. Bàn tay to lớn vén đi mái tóc dài đang che đi gương mặt thanh tú sắc xảo ấy, anh vội đưa tay lên massa nhẹ nhàng cho cô.
Lưu Hạo nhìn một màn tình cảm trước mặt, cậu lắc đầu cười cười rồi bước ra ngoài, cậu không muốn ở lại để xem phim tình cảm miễn phí đâu a~~. Thôi thì ra ngoài cho vợ chồng người ta tình cảm vậy.
Được một lúc, nhận thấy nét mặt cô dần dịu lại anh mới dừng lại việc đang làm. Vì quá áp lực và mệt mỏi trong buổi chiều, anh liền không ngần ngại leo lên giường nhẹ người ôm cô vào lòng một cách cẩn thận rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.
....
....
....
...
_____♡♡NGÂN ĐÌNH♡♡_____
Updated 79 Episodes
Comments
Vợ Dew
Kết câu nói của bsi Lưu kkk
2022-06-17
3