Những ngày tháng bình yên ổn ổn của cô cứ vậy trôi qua bình thường. Thời gian gần đây, không biết cô đa nghi hay là do chuyện gì mà cô luôn có cảm giác tên '' chồng '' này của cô có vài ba điểm rất lạ. Còn về việc lạ ở đâu thì để cô nghĩ xem.......
À... phải nói là thời gian gần đây thái độ của anh đối với cô khác hẳn lúc cô vừa về đây ở. Đôi khi còn nhìn cô rồi tự lảm nhảm một mình... Ủa dị là tên này không những 3D mà còn bị tưng tửng nữa cơ à. Eo ơi sao tội thế, nhà giàu lại đẹp trai thế cơ mà...hazzz thật đáng tiếc.
Còn anh... nhìn cô gái đang thản nhiên ngồi ăn trái cây, xem phim trước mặt mình làm anh khẽ thở dài. Quả là nghiệp, nghiệp sẽ quật không chừa một ai cả. Sau vụ đi mua sắm hôm nọ, cô với tên kia ôm ôm ấp ấp vậy mà lại chả thèm giải thích với anh lấy một câu nào. Hay là cô chán cơm thèm phở, có mới nới cũ rồi định ruồng bỏ anh để chạy theo tên kia nhỉ ?.
Đánh bay đi các suy nghĩ linh tinh trong đầu, ngay lúc này đây thay vì suy nghĩ tiêu cực như vậy, anh nên sớm lấy lại tinh thần và phong độ chuẩn bị tinh thần '' cua lại vợ yêu ''. Đừng đường là Cố Tử Khiêm không sợ trời, không sợ đất thì nhất định không được nhục trí, phải cho tên kia một bài học cho ra trò. Đừng tưởng mình gắn mấy viên kim cương to to như vậy là ngầu, ... cùng lắm cũng tầm cỡ như anh thôi làm gì ghê vậy chứ.
Tự an ủi tâm hồn đang yếu đuối của mình như vậy, anh quay lại dáng vẻ ban đầu nhìn cô nói.
- Em chuẩn bị một chút, chiều nay chúng ta sẽ về nhà chính ăn cơm với ba mẹ.
Cô đang xem phim nghe anh nói mà ngờ nghệch hỏi lại.
- Không phải hai hôm trước mới về rồi à?.
Anh nhìn cô rồi lên tiếng giải thích thêm.
- Lần trước chỉ có chúng ta và mẹ, lần này có ba về nữa. Ông ấy muốn xin lỗi vì không có mặt hôm em nằm viện và tiện thể hỏi thăm em đấy mà, có lẽ từ lúc bị tai nạn em đã quên luôn cả ba rồi. Lần này về đấy anh và mọi người sẽ giúp em nhớ lại vậy.
Cô nghe anh nói thì hơi ngớ người một lúc. Cô cũng có tìm hiểu qua, phải nói là người " ba chồng " này của cô có số thông tin vô cùng hoàn hảo, quá khứ cũng không có bất kì tai tiếng nào làm cô không khỏi tò mò. Cố Nghiêm là tên ông ấy, chuyến đi lần này cô rất kì vọng vào ông, thật hi vọng người sẽ giống như tên mà không làm cô thất vọng.
-------- Buổi chiều------- Tại nhà lớn Cố gia
Xe vừa dừng lại trước cổng lớn, người làm trong nhà đã vui vẻ chạy ra mở cổng cho xe vào. Vẫn cứ như những lần trước đây vừa bước xuống xe cô đã thấy mẹ Cố đang vui vẻ đón hai người ở cửa.
- Ôi... Tuệ nhi của mẹ đi đường có mệt lắm không con?
Cô nghe bà hỏi chỉ cười nhẹ, cô chỉ có việc ngồi yên đấy thôi mà, sao mệt được. Câu này bà phải hỏi con trai của mình mới đúng chứ không phải cô, dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười cười rồi tự nhiên rồi lại.
- Dạ không có, con khỏe lắm. Mẹ không cần lo đâu ạ.
- Mẹ nhớ con chết đi được, hay là mai mốt con dọn hẳn sang đây ở với mẹ đi. Khỏi mất thời gian đi đi lại lại.
Anh từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng đây xem hai người trò truyện, về nhà mẹ ruột mà anh cứ ngỡ anh là con rể không bằng. Đã vậy mẹ lại không thương xót mà muốn dụ dỗ vợ của anh, thử nói xem anh bị tổn thương như thế nào đây.
- Mẹ...!!!. cô ấy là vợ con mà, vợ phải ở cùng một chỗ với chồng chứ sao mẹ lại dụ dỗ vợ con.
Bà cau mày khẽ đánh vào tay anh một cái.
- Mả cha nhà anh, lúc trước bảo cưới thì một hai không chịu. Bây giờ thấy người ta tốt liền trở mặt à nhận vợ đấy à?
Anh...!!!....!!!....
Nghĩ lại điều bà vừa nói rồi lại nghĩ đến chuyện của mình cô khẽ khàng từ chối.
- Anh ấy nói đúng đấy mẹ, con ở đâu cũng vậy. Ở nhà kia tụi con cũng về thăm người thường xuyên được mà.
- Hazzz nhưng mà mẹ lo, thằng nhóc thúi tha này không biết quan tâm chăm sóc con. Huống hồ sức khỏe của con chỉ mới vừa ổn định, mẹ thật không nở để nó trông nom con chút nào.
Giờ phút này anh đã biết mình trong mắt mẹ đã hoàn toàn biến thành con ghẻ, hơn nữa còn là người chồng không biết yêu vợ thương con rồi. Lời mẹ anh thật là làm anh bất lực nhưng nếu nói về lúc trước kia thì hoàn toàn đúng nên anh chẳng dám thanh minh cho mình.
- Thôi thì vậy cũng được, nó có ức hiếp con thì cứ việc nói với mẹ. Bà già này làm chủ cho con.
Vừa nói bà vừa nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm rồi cùng cô bước vào nhà bỏ lại anh với khuôn mặt ngập tràn ngơ ngác.
Vừa bước vào phòng khách, từ xa cô đã trông thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo. Tuy ông đã luống tuổi nhưng ngũ quan hài hòa, tóc cũng chỉ vừa lưa thưa bạc,... nhìn dáng vẻ khi chăm chú xem báo của ông cô liền nhận thấy được một khí chất âm trầm đĩnh đạt của thời gian. Nếu so vẻ trầm lặng và khí chất này với anh, cô tin ông chỉ có hơn chứ không kém.
Đang chăm chú xem báo ông bỗng nghe thấy tiếng bước chân, ông vội ngước mặt lên nhìn những người vừa bước vào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của ông, cô như bất động một vài phút lòng thầm nghĩ... quả là trái đất tròn nên cô mới gặp lại người quen với hoàn cảnh trùng hợp trái ngang này.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt cô quay lại sự hồn nhiên như ban đầu, vừa nhìn thấy cô ông liền lên tiếng hỏi thăm.
- An Tuệ đến rồi đấy à, mau... mau lại đây ngồi xuống cho ta xem nào.
Cô nhìn ông hơi bất ngờ một chút, có lẽ ông không nhận ra cô, cũng phải thôi... khi ở tổ chức cô luôn đeo mặt nạ, vì theo quy định chủ thượng phải chờ khi đủ 24 tuổi mới được lộ diện. Cũng vì nguyên do này nên ngoài nhóm người Lãnh Sương chưa từng có ai thấy được diện mạo thật của cô. Vụ ám sát vừa rồi cũng vì không biết mặt nên khi nhận được thông tin cô xuất cảnh bọn chúng mới dám làm bừa, để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay.
Việc cô bỗng nhiên biến mất cũng hơn một tháng nay, trùng khớp với khoảng thời gian ông không xuất hiện. Cố vốn biết ông suốt bao năm qua là người có lòng trung thành, chính trực và nhiệt tình với tổ chức. Là người cô hết mực tin tưởng, sau sự việc vừa rồi cô vốn dĩ còn định nhờ thân tính của mình liên lạc với ông. Nhưng trời thương nên cô mới được gặp ông ở đây nên cô càng vui mừng.
Biết ông không nhận ra mình, cô liền đem bản thân mình hóa vào vai đang là cô gái đang bị mất đi kí ức. Nhìn sang anh khi nhận được cái gật đầu cô liền rụt rè đi chầm chậm lại chiếc ghế phía đối diện chỗ ba Cố đang ngồi.
- An Tuệ sức khỏe con đã đỡ hơn chưa, con thấy mình như thế nào rồi?
- Dạ, tuy không thể nhớ được mọi người nhưng sức khỏe hiện tại của con đã tốt hơn rồi ạ.
- Hazzz vậy là ta mừng rồi. Ta xin lỗi lúc con gặp chuyện ta còn đang bận bịu với chuyến công tác nên không thể về ngay được.
Cô nghe ông nói vậy chỉ cười nhẹ.
- Không có gì đâu ba, bây giờ người về cũng đâu có muộn với lại con đã khỏe rồi nên người đừng nghĩ nhiều ạ.
Mẹ Cố không tiếp tục ngồi nhìn nữa liền góp thêm vài câu.
- Thôi thôi cho tôi xin, đều là người một nhà cả mà sao hai người cứ khách sáo như người ngoài vậy nhỉ ?.
( còn tiếp ).
.....
....
.....
....
________ ♡♡ NGÂN ĐÌNH ♡♡_________
Updated 79 Episodes
Comments
Phạm Phương THẢO
:)))
2023-03-11
2