Chương 15... Có điều kiện.

Tại sảnh chính trung tâm thương mại, sự nhộn nhịp với bởi những kẻ vào người ra nói cười không ngớt. Màu sắc khác lạ ở đây đối với mọi người không có gì quá đặt biệt nhưng nó đã thành công thu hút sự chú ý của Tống Bằng. Cậu nhìn quanh nơi rộng lớn này một cách thích thú rồi thốt lên một cách cảm thán.

- Nhộn nhịp và nổi bật thật.

Có lẽ vì cậu chỉ quanh đi quẩn lại ở lâu đài Ý mà quên mất cuộc sống của mỗi người đều rất nhộn nhịp và có nhiều màu sắc khác nhau. Lần này được dịp bung xõa làm cậu không khỏi thích thú. Nhìn cậu nhóc lớn xác bên cạnh mình cô cười nhẹ.

- Đừng đứng đó ngắm mãi thế, chúng ta mau vào trong thôi.

....

❤❤❤❤❤

- An Tuệ cậu xem chiếc váy này đẹp quá, rất hợp với cậu đấy.

Cô đưa mắt nhìn chiếc váy trên tay Ngọc Chi rồi thở dài bất lực, màu hồng sen này cô thật sự ôm không nổi rồi. Nhìn màu sắc Ngọc Chi chọn cho cô, cả Lãnh Sương và Tử Xuyên đều cố gắng nhịn cười. Riêng Tống Bằng vì thấy màu sắc của chiếc váy được giới thiệu cho cô quá chi là sến sẩm liền không gượng được nữa mà bật cười.

Vì giữa cô và Lucas chỉ giao tiếp bằng tiếng Ý nên Ngọc Chi không hiểu nên chẳng xen vào, chỉ chú tâm lựa chọn váy áo cho cô.

- Hahaha... đẹp, đẹp... đẹp thật đấy phải không Kiều....à lộn An Tuệ.?

Bị Lucas vừa cười vừa chọc làm cô tức điên, liền trừng mắt nhìn cậu ta gằn giọng.

- Cậu ngứa da rồi phải không?. Muốn đi Ai Cập đào mộ hay đi rừng Amazon huấn luyện động vật?.

Bị cô dọa sợ, cậu liền rùng mình. Dọa gì chứ, có lần nào cô nói như thế rồi tha cho cậu đâu, lần trước vì cậu lỡ tay làm vỡ đi quả cầu lưu li mà cô thích nhất kết quả cậu phải ở trại tập trung ở Châu Phi cả tháng trời. Không chỉ có một lần đấy thôi đâu, phải nói cô chị xinh đẹp này của cậu đã cho cậu nếm đủ mùi vị chua, mặn, đắng, cay....của những nơi đáng sợ khác nhau ở trái đất này rồi. Lần này cậu không có bị điên lại va vào nữa. Đường đường là một ông trùm mafia lại đi đào mộ với huấn luyện thú thì còn ra thể thống gì nữa. Nói đơn giản hơn là không thể nào.

- E... hèm... chị khéo đùa thật. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ cái màu bánh bèo này sao mà hợp với chị được. Đúng không nè hihi.

Nhìn bộ dạng vờ ngốc nghếch của cậu cô khẽ hừ lạnh. Ngọc Chi thì lại ngẩn tò te trước vẻ mặt đầy khinh rẻ chiếc váy của mình vừa chọn, liền phụng má nói.

- Cậu thì biết cái gì chứ, màu này là màu yêu thích của An Tuệ mà. Huống chi chiếc váy này lại dễ thương như vậy...

- Khụ... à... Ngọc Chi nè, cậu không cần chọn cho tớ. Lần trước tớ đi đã mua nhiều lắm rồi. Lần này mua cho mọi người vậy.

Không để Ngọc Chi kịp ý kiến, cô liền nhanh chân kéo cô ấy qua một bên.

- Cái này rất hợp với cậu đấy Tống Bằng.

Nhìn chiếc caravat màu xanh đen được đính thêm chiếc ghim màu đỏ rực cô đang cầm trên tay cậu khẽ gật gật đầu.

- Mắt thẩm mĩ của chị tốt thật đấy.

Nghe cậu nói cô liền đắt ý.

- Đương nhiên rồi...

Sau một lúc mua sắm thỏa thích, cả ba người tung tăng đi phía trước, bỏ mặc Lãnh Sương và Tử Xuyên túi lớn túi nhỏ đi phía sau.

- Này An Tuệ, chúng ta nên cầm hộ hai cậu ấy chứ. Sau lại để họ xách cho chúng ta như vậy được.

- Cậu không phải lo, là họ tự nguyện.

Vừa chuyên tâm nói chuyện với cô, Ngọc Chi liền bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc nên cất tiếng gọi.

- Như vậy...... ý anh hai, anh Tử Khiêm thật trùng hợp. Sao các anh lại ở đây vây?.

Mạc Phong nghe cô em gái của mình hỏi mà cười cười.

- Cái trung tâm thương mại này là của bọn anh mở mà. Bọn em đi thì được, bọn anh thì không à?.

Vừa gặp họ Ngọc Chi liền quên mất... những gì ở đây đều là của anh cô và Tử Khiêm hợp tác đầu tư kia mà. Họ ở đây cũng là lẽ hợp lí. Biết mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn cô nàng liền xụ mặt trả lời.

- Em quên mà.

Anh tuy vẫn nghe những gì anh em họ Mạc kia nói nhưng ngay từ đầu ánh mắt anh chỉ duy nhất đặt trên một người. Là người con gái ngay từ lúc anh xuất hiện đã không thèm đếm xỉa đến. Đã vậy còn cười cười nói nói với tên đàn ông khác trước mặt anh. Lửa bốc đến đầu anh không im lặng nữa, anh mà im nữa chắc đầu anh sẽ có nguyên một thảm rêu xanh mất thôi. Chồng mình đứng đây lại không quan tâm, nói chuyện cũng lạnh nhạt. Vậy mà nhìn xem, cô là đang cười nói với tên " tiểu bạch kiểm " đó cơ đấy. Thật làm anh tức chết mà.

- Tuệ nhi, em cũng đi mua sắm cùng Ngọc Chi à?

Nghe anh hỏi cô lúc này mới để mắt tới anh, nét mặt vẫn bình thường trả lời lại.

- Ừm, ở nhà mãi cũng chán. Ra ngoài tìm thú vui cho tinh thần thêm dễ chịu.

Cô đâu biết từ " thú vui " với ý tứ hết sức bình thường kia khi qua tai anh lại là đang tìm cho mình niềm vui mới. Nghĩ vậy làm anh không khỏi đen mặt. Giọng nói cũng vì vậy mà trở nên nghiêm nghị hơn nhiều.

- Sao em không nói trước để anh trở em đi.?

Cứ ngỡ anh đang là tức giận với bạn mình về việc này, Ngọc Chi liền lên tiếng giải thích.

- Anh đừng có giận, là em lúc sáng chạy sang nhà anh rủ cậu ấy ra ngoài đấy. Anh xem cậu ấy cứ ở nhà sắp biến thành mọt sách luôn rồi.

Biết đây là chủ ý của Ngọc Chi tâm tình anh cũng dần hạ nhiệt, nhưng ánh mắt lại không kiên dè mà nhìn đăm đăm vào người Tống Bằng.

Cảm nhận được địch ý từ người đàn ông kia cậu chỉ cười nhạt. Tuy cậu đã nghe cô giải thích qua chuyện của mình nhưng... cậu vẫn cảm thấy ánh nhìn của anh dành cho cô lại rất khác nhưng cậu lại không biết khác ở điểm nào.

Không thèm quan tâm hay để ý đến ánh mắt như đao kiếm đang đục khoét người mình của anh nữa. Cậu nhìn sang cô cất giọng trầm ổn.

- Chị, đi. Chúng ta đi tính tiền rồi lại đi chơi tiếp.

Nhắc đến tiền Ngọc Chi liền bối rối nói.

- Ôi thần linh ơi, lúc đến nhà nói chuyện với An Tuệ tớ để quên túi xách ở đó mất rồi.

- Tôi cũng không đem theo gì cả. Còn hai người ?

Lãnh Sương và Tử Xuyên nghe cô đột nhiên hỏi lúc này mới ngớ người nhìn nhau. Tử Xuyên hơi cuối mặt nói nhỏ.

- Lúc tụi em đang làm thức ăn sáng thì hai người đã gọi tụi em đi ra ngoài, nên cũng không kịp lấy gì theo cả.

Nói ra câu này cả năm người như muốn ngất đến nơi. Ai đời, người mang vẻ ngoài giàu có như vậy khi đi ra ngoài lại không mang theo xu nào. Đúng là mất mặt thật. . .

Nhìn bọ họ như vậy anh liền lên tiếng.

- Không cần phải lo, để đấy anh tính tiền cho.

Mạc Phong nhìn một màn vừa rồi cũng cười vui vẻ.

- Phải đấy, số quần áo này anh tặng mọi người đó. Lấy đi không cần ngại, đều là người nhà cả mà.

Mặc dù không muốn lại đi thiếu nợ người đàn ông kia, nhưng hình như bây giờ cô cũng không còn lựa chọn. Đang định nhờ anh trả giúp thì Lucas liền vui vẻ lên tiếng.

- Không cần, đồ chúng tôi mua. Chúng tôi tự trả, không phiền hai người.

Vừa nói xong cậu liền kéo tay cô đi về hướng nơi bán trang sức. Đang bước theo cậu, cô hỏi nhỏ.

- Cậu có đem theo tiền à?.

Cậu nghe cô hỏi chỉ cười cười rồi trả lời.

- Không có, nhưng... tôi có thứ này.

Mặc dù cô vẫn chưa hiểu lời cậu nói nhưng chân vẫn bước theo hướng cậu đi. Anh vừa đi theo cô vừa nhìn một màn lôi lôi kéo kéo trước mặt kia, trán đã nổi đầy ba vạch đen như nhọ. Làm Mạc Phong đi bên cạnh cũng phì cười trêu chọc.

- Hủ giấm bể rồi, ... chua thật hâha.

Đứng trước nơi bán trang sức đá quý kia, cậu nhìn quanh một lượt rồi suy nghĩ gì đó.

- Xin hỏi quý khách cần giúp gì không ạ?

Nghe nhân viên bán hàng hỏi lúc này cậu mới nói.

- Chỗ các người có bán vậy.... có mua không?

Cô nhân viên nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mình đang hỏi liền lấy lại tinh thần cười nhẹ đáp.

- Vâng có ạ. Không biết quý khách đây là muốn bán gì ạ?

Như đợi được đúng câu trả lời, cậu liền đưa tay lên phía cổ áo giật nhẹ chiếc cúc trên cùng. Cầm chiếc cúc trên tay cậu đẩy nhẹ về hướng người nhân viên đang nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng kia cười nhẹ.

- Tôi muốn bán cái này.

Người nhân viên nhìn lại chiếc cúc áo, rồi nhìn cậu như muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cầm chiếc cúc lên cô lịch sự cất giọng.

- Xin Quý khách chờ trong giây lát ạ.

Người nhân viên liền bước về phía sau nơi có máy kiểm tra vài bước. Các con số và thông tin cũng như chất liệu của sản phẩm được hiển thị rõ ràng.

- Này, cậu bán gì thế?

- Một lúc nữa chị sẽ biết.

Chưa quá năm phút người nhân viên đã quay lại. Vội vội vàng vàng nói.

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi không biết đây là kim cương nguyên chất, hiện tại nó có giá trị vô cùng lớn nên chỗ chúng tôi không thể nào thanh toán hết cho người được. Mong quý khách thông cảm ạ.

Nghe cô nhân viên nói không chỉ có mình cô mà những người còn lại cũng kinh ngạc không kém.

- Này, cậu đừng nói với tôi là nguyên hàng cúc này đều là kim cương đấy nhé?

Một câu hỏi đơn giản nhưng đủ để người khác nuốt khan nước bọt chờ người đàn ông trả lời.

- Bingo, quá chính sát. Tôi vốn dĩ tính đem theo tiền, nhưng nghĩ lại thấy gườm rà quá. Bằng cách đỡ phiền phức hơn là đem kim cương làm cúc áo... vừa thuận tiện lại gọn ràng. Muốn mua gì chỉ cần tháo một chiếc cúc trả là xong.

Nghe những lí lẽ quá ư là hùng hồn vĩ đại kia mà những người còn lại đều muốn tẩn cho cậu một trận. Bộ giàu quá không biết làm gì à?

- À mà này, cô không cần hoàn đủ số tiền cho tôi đâu. Dùng số tiền ấy tính tiền cho tôi chỗ quần áo kia là được rồi không cần thối làm gì.

Cô nhân viên bị cậu làm cho ngớ người lắp bắp lên tiếng.

- Thưa Quý khách như vậy không hợp lệ đâu ạ.

Cậu quá chán nản liền quát nhẹ.

- Không gì mà không. Tôi nói được là được, cấm cãi.

Nói rồi không đợi cô nhân viên trả lời cậu liền kéo cô đi ra ngoài, chuyện còn lại để bọn người Tử Xuyên giải quyết.

....

...

....

_______♡♡ NGÂN ĐÌNH♡♡_______

Hot

Comments

Sherry

Sherry

tròi oi anh oi anh lm chồng em đi

2024-10-26

0

Kelly Michael

Kelly Michael

giàu quá phát khùng là có thiệt nha quý vị

2024-06-09

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

ôi má ơi cười ko ngậm đc mồm với thằng em giàu có này quá tui cũng ước có 1 nữa nút ao nhu vậy đc gòy 🤣

2023-06-07

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Tỉnh lại với tên " em gái " ???
2 Chương 2... Gia đình em gái.
3 Chương 3... Về nhà
4 Chương 4.... Tức giận.
5 Chương 5... Thay đổi sở thích
6 Chương 6....
7 Chương 7.... Hồi tưởng.
8 Chương 8... Mượn tiền
9 Chương 9....Mua sắm + Cái tát
10 Chương 10...
11 Chương 11. Khách quý đến nhà.
12 Chương 12.... Khách quý đến nhà...2
13 Chương 13... Trả tiền.
14 Chương 14... Lucas
15 Chương 15... Có điều kiện.
16 Chương 16... Cố gia
17 Chương 17... Hồi ức cũ...
18 Chương 18.... Trưỡng lão ... Ran
19 Chương 19.... Khó ở...
20 Chương 20... Lo lắng
21 Chương 21... Ngủ cùng nhau.
22 Chương 22.
23 Chương 23...
24 Chương 24... Bữa tiệc
25 Chương 25... Bỏ thuốc.
26 Chương 26.... Trúng thuốc
27 Chương 27... Trốn
28 Chương 28...
29 Chương 29...
30 Chương 30...
31 Chương 31...
32 Chương 32...Chấp nhận.
33 Chương 33...
34 Chương 34...
35 Chương 35... Ra Oai.
36 Chương 36...
37 Chương 37...
38 Chương 38...
39 Chương 39....
40 Chương 40...Nói rõ...
41 Chương 41...
42 Chương 42...
43 43... Bị tập kích...
44 Chương 44...
45 Chương 45... Bất ngờ.
46 Chương 46...
47 Chương 47...
48 Chương 48...
49 Chương 49... Tất cả chỉ là một cái bẫy.
50 Chương 50...
51 Chương 51
52 Chương 52...
53 Chương 53...
54 Chương 54...
55 Chương 55...
56 Chương 56...
57 Chương 57...
58 Chương .. 58...
59 Chương 59...
60 Chương 60...
61 Chương 61.....
62 Chương 62....
63 Chương 63... Hồi ức...
64 Chương 64... hồi ức (2)
65 Chương 65... hồi ức ( 3 )
66 Chương 66... Hồi ức ( 4 )
67 Chương 67... Hồi ức ( 5 )
68 Chương 68... Hồi ức ( 6 ).
69 Chương 69....
70 Chương 70.
71 Chương 71.... Về nhà...
72 Chương 72...
73 Chương 73... Hoan Hỉ
74 Chương 74....
75 Chương 75...
76 Chương 76...
77 Chương 77.... Khó sinh ?
78 Chương 78....
79 Chương 79... Kết thúc viên mãn.
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1 : Tỉnh lại với tên " em gái " ???
2
Chương 2... Gia đình em gái.
3
Chương 3... Về nhà
4
Chương 4.... Tức giận.
5
Chương 5... Thay đổi sở thích
6
Chương 6....
7
Chương 7.... Hồi tưởng.
8
Chương 8... Mượn tiền
9
Chương 9....Mua sắm + Cái tát
10
Chương 10...
11
Chương 11. Khách quý đến nhà.
12
Chương 12.... Khách quý đến nhà...2
13
Chương 13... Trả tiền.
14
Chương 14... Lucas
15
Chương 15... Có điều kiện.
16
Chương 16... Cố gia
17
Chương 17... Hồi ức cũ...
18
Chương 18.... Trưỡng lão ... Ran
19
Chương 19.... Khó ở...
20
Chương 20... Lo lắng
21
Chương 21... Ngủ cùng nhau.
22
Chương 22.
23
Chương 23...
24
Chương 24... Bữa tiệc
25
Chương 25... Bỏ thuốc.
26
Chương 26.... Trúng thuốc
27
Chương 27... Trốn
28
Chương 28...
29
Chương 29...
30
Chương 30...
31
Chương 31...
32
Chương 32...Chấp nhận.
33
Chương 33...
34
Chương 34...
35
Chương 35... Ra Oai.
36
Chương 36...
37
Chương 37...
38
Chương 38...
39
Chương 39....
40
Chương 40...Nói rõ...
41
Chương 41...
42
Chương 42...
43
43... Bị tập kích...
44
Chương 44...
45
Chương 45... Bất ngờ.
46
Chương 46...
47
Chương 47...
48
Chương 48...
49
Chương 49... Tất cả chỉ là một cái bẫy.
50
Chương 50...
51
Chương 51
52
Chương 52...
53
Chương 53...
54
Chương 54...
55
Chương 55...
56
Chương 56...
57
Chương 57...
58
Chương .. 58...
59
Chương 59...
60
Chương 60...
61
Chương 61.....
62
Chương 62....
63
Chương 63... Hồi ức...
64
Chương 64... hồi ức (2)
65
Chương 65... hồi ức ( 3 )
66
Chương 66... Hồi ức ( 4 )
67
Chương 67... Hồi ức ( 5 )
68
Chương 68... Hồi ức ( 6 ).
69
Chương 69....
70
Chương 70.
71
Chương 71.... Về nhà...
72
Chương 72...
73
Chương 73... Hoan Hỉ
74
Chương 74....
75
Chương 75...
76
Chương 76...
77
Chương 77.... Khó sinh ?
78
Chương 78....
79
Chương 79... Kết thúc viên mãn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play