Nghe đến tên người đến cả người Ngọc Chi liền căng cứng mà nắm chặt lấy tay cô làm cô cứ khó hỉu mãi cho đến khi họ bước vào. Cả phòng khách đang vui vẻ cứ như vậy mà im lặng như ý định không để họ vào mắt, trên khuôn mặt của từng người là từng biểu cảm khác nhau nhưng chủ yếu là là mang vẻ hóng chuyện chứ không có ý định xen vào chuyện của cô.
- Ây dô, con rể... bà già này hôm nay mạo muội đến đây mà không thông báo trước... thật là thất lễ rồi.
Anh nghe người " mẹ vợ " kia của mình nói vậy mà cười nhạt. Nếu là trước đây thì có lẽ anh đã thuận theo ý bà ta mà hùa vào hiếp đáp cô, nhưng bây giờ tình thế đã khác anh là đang cầu sự quan tâm của cô còn không được nữa huống hồ gì lại theo ý bà ta. Nhưng chợt nhớ lại đoạn video hôm trước, anh liền nhìn sang cô lại nhìn bà ta với vẻ mặt hóng kịch.
- Không sao, dù gì cũng đã đến rồi, hai người có việc gì cứ nói đi không cần ngại.
Bà ta nghe anh nói những lời không nể nang gì mình thì mặt liền méo xệch nhưng không dám ý kiến gì cũng một phần vì sợ anh và những người đàn ông đang ngồi ở đây. Bà ta đương nhiên hiểu rõ, thân phận và gia thế của họ là những thứ bà ta không nên dây vào. Bà ta thừa biết mối quan hệ của anh và cô không tốt nên nhà họ Lý thường được nước lấn tới mà ức hiếp cô, cũng như những lần trước đây nếu như người '' con rể '' này đã ngầm cho phép thì bà ta cũng chẳng cần e dè hay kiên nể làm gì cho cam.
- An Tuệ, con không phiền theo mẹ ra ngoài một chút chứ, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Bà ta nói với giọng điệu đay nghiến, lại tia cặp mắt sắc nhọn chứa đựng hàm ý khinh rẻ mang tám phần ra lệnh để nói với cô. Vì quá tự tin về một Lý An Tuệ nghe lời như lúc trước thì chỉ cần vài lời nói sẽ cun cút nghe theo. Nhưng thứ '' người mẹ '' này vẫn chưa biết được là cô gái ấy đã không còn và người đang ngồi ở đây cũng chẳng phải Lý An Tuệ của ngày trước.
Tử Xuyên và Lãnh Sương nhìn một già, một trẻ trước mặt với ánh mắt sắc lạnh lại thêm sự im lặng của cô càng làm không khí ở đây thêm phần ngột ngạt. Nhìn cô vẫn thản nhiên trước câu nói của mình bà dần mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị kéo tay cô đi thì lại nghe cô nói.
- Rất phiền.
Chỉ hai từ đơn giản cũng đủ đã động vào lòng tự mãn của bà ta, suýt làm bà ta tức hộc máu. Nhìn cô dương dương tự đắt như vậy Lý Vân thật sự không nhịn nổi mà lên giọng chất vấn.
- Chị, mẹ là có ý đến đây " thăm " chị, sao chị lại có thể dùng thái độ vô lễ đó mà nói với mẹ như vậy ?.
Như hiểu ý con gái mình, Lý phu nhân liền vờ giở giọng quở trách.
- Kìa tiểu Vân, sao con lại nói chuyện với chị như vậy, là tại chúng ta đến không đúng lúc chị con đang trò chuyện cùng các đại thiếu gia đây nên chị con không vui là phải. Sao con trách chị được chứ.
Nhìn hai con người trước mặt cô không khỏi cười khinh, giờ thì cô đã biết tính cách của cô ''em gái'' này là được thừa hưởng từ ai rồi đấy. Quả là mẹ nào con nấy, không lệch đi đâu được mà.
- Diễn đủ chưa ?... muốn tìm tôi nói chuyện thì cứ việc nói ngay tại đây còn không thì hai người cứ việc quay gót. Tôi không tiễn.
Vừa nói cô vừa nhấp một ngụm trà với dáng vẻ vô cùng thanh lịch nhưng lời nói được thốt ra lại trái ngược hoàn toàn làm những người còn lại vừa ngỡ ngàng vừa cảm thán.
Mẹ Lý nhìn cô nghiến răng ken két nhưng cố nhẫn nhịn, duy chỉ có đứa con gái bốc đồng của bà ta là chẳng giữ nổi thanh lịch nói.
- Chị đừng có mà quá đáng, vì hiện tại gia đình đang gặp khó khăn vậy mà chị không để ý ngay cả một cuộc gọi cũng chẳng thấy đâu. Hôm nay em và mẹ có lòng đến thăm chị vậy mà chị lại có thái độ như vậy đấy à?. Có phải là chị quen ăn sung mặc sướng nên mới có ý phũi bỏ người thân không?.
Tử Xuyên nghe Lý Vân nói mà tức thay tiểu thư quá cố, nhìn cô ả mặt vênh váo kia cô thật sự muốn tẩn cho cô ta một bài học. Biết ý Tử Xuyên, Lãnh Sương chỉ lắc nhẹ tay cô nàng ý bảo bình tĩnh vì chủ thượng vẫn chưa nói gì thì không được làm bậy.
Bên này tình hình anh cũng trả khá hơn là bao, nghe có người chất vấn cô như vậy anh thật sự khó chịu, liền muốn cho họ một bài học nhưng lại bị Mạc Phong ra hiệu ngăn cản nên chỉ sa sầm mặt, im lặng xem cô xử lí như thế nào.
Cô vừa nhấp ngụm trà, vừa nâng cặp mắt lạnh lẽo của mình như muốn xuyên qua người mẹ con nhà Lý, thong thả thốt ra lời
- haha... Gọi điện ? Đến thăm ?... hay là... các người đến để vòi vĩnh tiền bỏ túi. Đừng tưởng các người nghĩ những gì tôi liền không biết, nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng làm.
Lý Vân lần này thật sự bị cô chọc cho tức điên, không thèm kiên dè ở đây đang có những ai liền cao giọng nói với cô.
- Chị đúng là đồ ăn cháo đá bát, ba mẹ nuôi chị ngần ấy năm không ơn cũng nghĩa vậy mà chị lại nói như gia đình chúng tôi nợ chị không bằng. Chị nghĩ lại mà xem là ai đã nuôi dưỡng chị, chăm sóc chị. Chị không biết ơn thì thôi lại ăn nói như vậy với mẹ, hôm trước lại còn dám đánh tôi. Xem ra chị đúng là không xem ai ra gì rồi.
Giọng nói chanh chua của Lý Vân vang lên lanh lãnh cứ y như thật sự cô là kẻ xấu cần được lên án vậy. Nhìn cảnh này Lãnh Sương và Tử Xuyên liền nuốt khan một ngụm nước bọt thầm tán dương. Khá hay cho cô gái này, vậy mà lại dám lên mặt mắng chủ thượng nhà họ, xem ra cô ta là đang chê mình sống quá lâu đây mà.
- Đúng là tôi không xem ai ra gì đấy, các người làm gì được tôi, hah nực cười... người nhà cơ đấy. Các người nói thế mà không thấy ngượng mồm à. Ngay từ đầu ai trong số các người đã từng xem tôi là người nhà hay chỉ xem tôi là một người ở, một chiếc máy in tiền không hơn không kém, nếu đã xem tôi là người nhà vậy lúc tôi gặp chuyện thì các người đang ở đâu?. Còn cái gì mà công nuôi dưỡng, hình như tôi nhớ nó đã chấm dứt từ lúc các người ép gả tôi đi rồi còn gì. Bây giờ lại đến tìm tôi, xin hỏi tôi có liên quan à?.
Những câu nói vừa rồi được thốt lên làm bầu không khí càng thêm phần kì lạ, một vài người thì ngạc nhiên, một vài người thì như hiểu ra điều gì đó. Nghe cô bình thản nói ra chuyện của mình như có như không càng làm anh đau lòng, nhưng có lẽ đau lòng hơn cả lại là nghe cô nói việc mình bị ép gả cho anh... nghe thật là chua xót làm sao.
Như nhận ra cô đã không còn nhu nhược, yếu đuối hay dễ bị bắt nạt như trước đây, bà ta liền quyết định lật mặt.
- Vậy tại sao cô lại đánh tiểu Vân, con bé là em.cô mà. Cô không thể nhịn nó chút à? Cô làm chị mà lại không hiểu chuyện ra tay đánh em mình ?
Nghe được câu hỏi trọng tâm cô liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lý Vân, sát khí từ người cô tỏa ra làm cô ta rung nhẹ đến không dám ngóc đầu lên nổi.
- Ồ... việc này tôi nghĩ bà nên hỏi cô con gái cưng của mình rồi.
Bà ta thừa biết đứa con gái này của ta luôn ngang bướng, nhưng việc nó đã chọc gì ở cô để bị cô đánh thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
- Tiểu Vân, con nói mẹ nghe xem, con lại làm ra loại chuyện tốt gì nữa rồi?.
- Mẹ, mẹ phải tin con chứ, con đã làm gì đâu. Là chị ta ganh tị với con nên mới bắt nạt con đấy. Còn chị nữa, dám làm mà không dám nhận à, tôi khinh cho đấy.
Nghe cô ta nói cô liền cảm thấy như đây là câu chuyện nực cười nhất mình từng được nghe.
- Ồ, tôi có nói là mình không nhận à, hạng người như cô mà được tôi bắt nạt là diễm phúc ba đời nhà cô đấy. Biết chưa?
Vừa nói cô vừa cầm luôn cốc nước lọc gần đó, nhanh như cắt hất lên người cô à. Rất nhanh cả người Lý Vân liền ướt như chuột lột, cô ả như điên tiết cả người gào lên.
- Con m* nó, Lý An Tuệ mày chán sống rồi à.
Nói rồi cô ta liền định t.át cô một cái, nhưng tay còn chưa chạm vào đâu liền bị cô t.át ngược lại.
- Ba mẹ cô không dạy cô nên kính trọng người lớn à, nếu đã vậy thì người chị như tôi đây nên dạy giúp họ rồi.
Mẹ Lý vừa kịp hồi thần với những gì vừa xảy ra liền lớn giọng quát cô vội đỡ con gái mình dậy. Nhưng Lý Vân là người nào đâu an phận liền gào lên.
- Mày dựa vào cái gì mà dám dạy đời tao chứ, cái thứ không cha không mẹ như mày...
Chưa kịp nói hết câu cô ta lại bị cô đ.ạp một cú vào bụng, cả người lại ngã lăn ra.
- Chúc mừng cô đã thành công chọc giận tôi rồi.
Lời nói đi đôi với hành động cô liền nắm tóc cô ta tát thêm hai cái.
- Cô khôn hồn thì nên biết giữ mồm giữ miệng, con người sinh ra có cái miệng để nói lời hay ý đẹp... nếu cô không làm được mà chọc tôi một lần nữa thì không chừng... cái miệng này sẽ không nói được câu nào nữa đâu.
Từng câu, từng chữ cô nói ra cứ như quỷ Satan đến đòi mạng, từ ánh mắt đến khí tức đều làm người khác cảm thấy bức người không thở nổi.
- Bây giờ các người còn không mau cút hay là ... đang chờ tôi thả chó ra tiễn đây.
Mẹ con Lý Vân như vừa được ân xá, liền đỡ nhau mà bước vội ra ngoài.
..
..
..
..
❤💜 NGÂN ĐÌNH ❤💜
Updated 79 Episodes
Comments
Thư
Ngầu ngầu quá trời ơi... mê nha
2024-12-01
1
小 狐狸
Oa chị nhà ngầu quá
2023-11-02
4
Thương Nguyễn 💕💞
zừa lòng tui ghê đánh và nói hay luôn
2023-06-07
0