Một tuần sau...
Cuộc sống của cô cứ như vậy mà trôi qua một cách bình lặng, nhạt nhẽo và cả vô vị. Hàng ngày ngoài việc đi đi lại lại trong căn biệc thự rộng lớn này cô cũng chưa từng đặt chân bước ra khỏi cổng chính. Nhưng bù lại cô có thể tìm hiểu rõ nơi em cô từng ở, ngồi đọc nhật kí của con bé mà người chị như cô lại cảm thấy đau lòng, tuy cuộc sống của cô luôn bị bao bọc bởi màu đen u ám của Hắc đạo nhưng ít ra cô vẫn được bên cạnh ba mẹ.
Tuy ngoài việc luyện khắc khổ ra thì lúc nào cô cũng được ba mẹ quan tâm yêu thương hết mực. Còn em cô, tuy luôn mang danh là đại tiểu thư Lý gia ấy vậy mà họ đối xử với em cô không khác gì giúp việc trong nhà. Tuy những dòng nhật kí con bé viết rất ít ỏi, nhưng cô đã phần nào hình dung ra cuộc sống không mấy dễ chịu gì của em mình. Nếu họ quan tâm con bé thì những ngày cô ở bệnh viện đã thấy mặt họ rồi, đâu cần chờ gì đến hôm nay.
- An Tuệ, .... Tuệ Tuệ cậu làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?.
Nhận ra giọng nói quá đỗi quen thuộc với mình trong khoảng thời gian qua. Cô liền đáp.
- Có à ?
- Nếu không có tại sao tớ gọi nãy giờ mà cậu lại không nghe thấy?.. Hay là bận nhớ đến anh Tử Khiêm à?
Nghe đến đây cô mới xoay người lại búng một cái vào trán bạn mình lắc đầu nói.
- Đang nghĩ một số việc thôi, không nhớ ai cả.
Ngọc Chi nghe cô bạn thân mình không lạnh không nhạt nói mà khẽ thở dài.
- Từ ngày cậu bị tai nạn đến giờ tớ cứ có cảm giác cậu như thay đổi hẳn, tính cách trầm ổn không hoạt bát như trước nữa, quan trọng là cậu chẳng còn quan tâm đến anh Tử Khiêm mà trở nên lạnh nhạt như người xa lạ ý.
Nghe cô ''bạn'' mình nói mà cô cười khẽ. Không thay đổi làm sao được, cô đâu phải em ấy, bản sao thì dù có giả vờ cách mấy cũng đâu phải là bản chính. Huống hồ gì tính cách cô xưa nay luôn lãnh đạm như thế thì làm sao có thể hoạt bát dễ gần đây. Thêm cả hiện tại cô đối với Cố Tử Khiêm mà nói, chính là mối quan hệ chị vợ, em rễ cơ mà.
Nhìn cô gái đứng trước mặt mình, làn da trắng mịn, đôi mắt đen láy to tròn tinh nghịch, mái tóc đen được cắt ngắn ngang vai, khôn mặt hài hòa tạo nên những đường nét dễ nhìn lại trông vô cùng xinh đẹp. Tuy cả cô và Ngọc Chi đã 24 nhưng cô lại thiên về vẻ trưởng thành còn em cô và Ngọc Chi lại có tính cách hoạt bát, sôi nỗi y hệt nhau. Ông trời nếu đã tạo cho cô cơ hội có một người bạn, vậy thì cô cứ xem Ngọc Chi như em gái mình mà đối đãi.
- Thôi vào nhà đi, ngoài này trời có gió. Sức khỏe cậu vẫn chưa tốt đừng ở ngoài này quá lâu.
- Được.
Nói rồi cả hai thân ảnh thướt tha cùng nhau bước vào nhà, trên khuôn mặt mỗi người đều là những nổi niềm khác nhau. Một người thì vui vẻ một người lại có nhiều suy nghĩ ngổn ngang.
- Thiếu phu nhân, Ngọc Chi tiểu thư mời hai cô vào dùng bữa thiếu gia đang chờ ạ.
Hai cô gái cứ thế lại tiến về phía bàn ăn. Vừa nhìn sơ qua các món, mày liễu liền chau lại. Cô vẫn chưa nói gì thì ai đó đã lên tiếng trước.
- Ngọc Chi em cứ tự nhiên nhé, còn em thì ăn nhiều vào sức khỏe em vẫn chưa ổn lắm đâu, đừng để cơ thể thiếu chất sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vừa nói anh vừa nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, còn cô chỉ nhìn lại anh xem như đã hiểu ý rồi cũng phớt lờ không thèm trả lời lại mà ngồi ăn phần của mình.
- An Tuệ cậu ăn tôm đi.
Cô nhìn chằm chằm vào con tôm vừa được Ngọc Chi gắp vào bát thì vội lấy đũa gắp lại ra đĩa.
- Tớ bị dị ứng với tôm và cả hành lá. Dì Hoa sao này dì chú ý giúp cháu với ạ.
Cả anh, Ngọc Chi và cả dì Hoa khi nghe cô nói vậy đều gật đầu rồi đưa mắt nhìn nhau. Họ không khỏi khó hiểu, không phải lúc trước cô rất dễ ăn, lại còn rất thích tôm sao. Sao chỉ vừa xảy ra tay nạn liền trở nên thay đổi đến thế.
Chỉ là bữa ăn đơn giản nhưng trong lòng cả ba người đều chứa đầy tâm tư. Người thì lo lắng, người thì khó hiểu kẻ lại vô tư, xem ra ngày dài tháng rộng những đều xa lạ sẽ còn xảy ra với bọn họ.
....
...
...
❤💜 NGÂN ĐÌNH.
Updated 79 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
mọi người cứ từ từ khám phá chị vợ nhá
2023-06-07
2
Tuyết Linh
iu yhw
2021-08-26
1
Tuyết Linh
iu
2021-08-26
0