(tiếp)
Sau một lúc trò chuyện chán chê, mẹ Cố như chợt nhớ ra điều gì đó, bà liền đứng dậy vội vã nói.
- Tôi quên mất, hôm nay mọi người tụ họp đông đủ vậy mà tôi phải đi làm vài món ngon ngon mới được. Con dâu, con muốn ăn món gì nào?.
Nghe bà hỏi cô cười tươi đáp lại.
- Dạ món gì cũng được ạ, mà ... mẹ nấu là ngon nhất rồi sao con con kén chọn cho được chứ. Mẹ, để con vào trong phụ người.
Mẹ Cố nhìn cô cười hiền, ánh mắt cưng chiều thấy cô toang đứng dậy liền chau mày nhìn cô rồi nói.
- Thôi, con cứ ngồi đó trò chuyện với ba đi. Dù sao hai ba con cũng như mới lần đầu gặp rồi còn gì.
Nói rồi bà quay sang anh.
- Còn ngây ra đó làm gì, đi... đứng dậy mau, mau vào trong phụ mẹ.
Nói rồi bà không để anh kịp trả lời hay ý kiến gì đã vội kéo anh theo mình vào trong bếp. Nhìn cảnh tượng vừa rồi làm cô không khỏi tủm tỉm cười.
Mẹ Cố và anh đi rồi để lại hai người ngồi ở đấy, thỉnh thoảng khi đọc hết một chương báo ông sẽ uống một ngụm trà, rồi hỏi cô vài điều gì đó.
Đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đang có thân phận '' ba chồng '' này của mình cô liền cảm thấy thú vị. Trái đất này tính ra tròn thật, thế gian rộng lớn như vậy, hai người quen biết lại ở một thân phận khác mà gặp nhau sau nửa vòng trái đất... đúng là như có phép màu vậy nhỉ?.
Nhìn ông cô liền nhớ lúc cô còn rất nhỏ, lúc đấy cô đã quen biết ông rồi. Ông là thuộc hạ của ba, là người mà ba cô luôn tin tưởng nhất. Cô vẫn còn nhớ rất rõ lúc cô và An Tuệ ( Âu Dương Linh ) lạc mất nhau, cô đã suy sụp đến kiệt quệ, là ông luôn động viên và an ủi cô thay phần ba mình. Vì công việc rất nhiều, ba và mẹ cô luôn bận rộn nên việc chăm sóc hay quan tâm cô là điều vô cùng sa sỉ, duy chỉ có ông là người luôn kề cận sớm hôm, luôn vui chơi và dạy bảo cô đủ điều.
Để có được cô của ngày hôm nay, công lao của ông không phải nhỏ. Lúc nhỏ đối với cô ông không chỉ đóng vai trò một người hộ vệ mà còn là một người thân cận nhất với cô, ông cứ như một người chú, người bác mà luôn dạy bảo cô, nên cô cũng dần xem ông không khác gì ruột thịt trong nhà.....
Thời gian cứ vậy trôi qua, cô dưới sự bảo bọc yêu thương của ba mẹ lại nhận được sự chỉ bảo của ông nên ngày càng tài giỏi. Nhưng.... đời mà.... đâu ai cho không ai bất cứ thứ gì, huống hồ là người trong Hắc đạo như bọn cô thì hai từ nguy hiểm dần được nghe như ăn cơm bữa.
Và rồi thì chuyện gì không nên đến cũng đã đến, khi vừa bước sang cái tuổi 17... ba mẹ cô vì bị ám sát mà qua đời. Để lại đứa con gái tuổi ăn, tuổi chơi như cô cả một tổ chức lớn. Một cô con gái cho dù là con của chủ thượng đời trước đi chăng nữa nhưng tuổi đời, " tuổi nghề " vẫn còn quá trẻ để điều hành cả một tổ chức Huyết Ảnh lớn như vậy... thật sự là điều không dễ dàng gì.
Từ lòng tin, sự tín nhiệm, hay kinh nghiệm thực tế cô đều không có thì có mấy ai tin tưởng và giao phó tính mạng và công sức của mình cho cô. Thời gian đó đối với cô thật sự khủng hoảng, trong khi bạn bè cùng trang lứa với mình đều được ba mẹ yêu thương cho đi học, cuộc sống luôn quanh quẩn với những thứ màu hồng, hẹn hò, vui chơi bên bạn bè.... thì cô phải đối mặc với một mặt khác của xã hội này.
Một thế giới chỉ có màu đen u ám và màu đỏ tươi của máu. Một cô gái với đôi vai gầy nhỏ bé như cô phải luôn gồng mình cố gắng vừa học tập lại vừa bận rộn với tổ chức, cô không muốn phụ sự kì vọng của ba mẹ mình. Không muốn tâm quyết cả đời của hai người họ phải đổ sông đổ bể nên cô luôn cố gắng học hỏi từng chút, từng chút một.
Mới đầu phải nói nội bộ Huyết Ảnh sau khi ba mẹ cô qua đời thật sự là một mớ hỗn độn. Là một tay ông đứng ra dàn xếp để cô có thời gian thích nghi với mọi thứ. Nhưng bọn người kia nào để thời gian trôi qua yên bình như vậy, vào một ngày bọn họ thông báo cuộc họp muốn bãi nhiệm cô. Là người chú này đã liều mình cùng cô cầm đao, cầm súng chiến đấu, huyết tẩy đám người kia... lập lại trật tự mới cho tổ chức.
Ông hiện tại đã và đang là cánh tay trái đắt lực nhất của cô, là người đã bên cô trải qua bao thăng trầm của năm tháng, là người đã chứng kiến cô trưởng thành, là người luôn ủng hộ và bảo vệ cô vô điều kiện. Cô biết ba mẹ cô đối với ông có ơn rất lớn nên những năm qua ông đã hứa sẽ luôn trung thành hay bán mạng vì họ. Nhưng trong thâm tâm ông và cô, sớm đã xem nhau như người nhà mà đối đãi rồi.
Sau vụ việc của năm năm trước đó tình hình chung ở tổ chức dần ổn định, các bang phái nhỏ dưới trướng đã dần quy phục cô. Thời gian đó cô là người luôn bận bịu với công việc, ngoài phong chức vị trưỡng lão cho ông ra thì sau này cô lại chiêu mộ thêm một vị bác sĩ tài ba như Lãnh Sương ( Yuna ) và nhóm người Y- UÊ làm tứ đại hộ pháp bên cạnh giúp sức cho mình.
Thời gian cứ thấm thoát trôi, mới đây cô đã ngồi vững hoàn toàn trên chiếc ghế chủ thượng ấy đã được năm năm rồi. Mọi việc đã qua đối với cô cứ như một giấc mơ không lối thoát, là những bài học xương máu để cô có những kinh nghiệm được tích lũy dần theo năm tháng.
Dù cho tuổi thơ luôn phải đối mặt với bao khó khăn, lúc trưởng thành lại chẳng giống như những đứa trẻ khác cô cũng chưa từng oán trách nữa lời. Vì đây là trách nhiệm, là bổn phận của cô... nên bao năm qua cho dù bản thân mình có đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, cô vẫn luôn mạnh mẽ mà cố gắng.
Bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của chính mình, nhìn người cha, người chú bao năm qua luôn bên cạnh hỗ trợ bên cạnh mình nay lại ngồi bình thản đọc báo. Nhìn vào khoảng khắc này cô còn nhầm tưởng ông chỉ là một người đàn ông bình thường, một người chồng, một người cha mẫu mực đang sống hạnh phúc bên gia đình và con cháu.
Không nỡ phá vỡ bầu không khí này, cô chỉ thở dài mệt mỏi. Không biết một lúc nữa đây khi cô nói với ông mình là người đó thì liệu... ông sẽ có cảm nghĩ thế nào?.
....
....
....
______ •°•NGÂN ĐÌNH•°• _______
Updated 79 Episodes
Comments
Anonymous
Chính xác chăm sóc từ bé mà k biết mặt.????
2024-07-29
1
Hoa Cô Tử
Mình đọc mà thấy sai sai sao ak. chăm sóc từ bé mà ko biết mặt là sao
2022-10-21
1
Thắm Hồng
Chăm đến 17t mà nhìn con dâu cũ ko ngờ ngợ sao. Sinh đôi cơ mà
2022-04-23
4