Ngồi xem kịch nãy giờ, những người ngồi ở đây đều bị cô làm cho hóa đá thầm nghĩ, cô gái này cũng quá đáng sợ rồi. Ngọc Chi ngay từ đầu đã ngồi bên cạnh cô vì vậy từng lời nói, cử chỉ hay hành động nhỏ đều được Ngọc Chi chứng kiến. Cô gái nhỏ nhìn bạn mình với ánh mắt lạ, một Lý An Tuệ mà cô quen đâu ngoan cường như thế này.
Thấy Ngọc Chi có lẽ bị cô dọa sợ, cô liền quay lại dáng vẻ ban đầu nhưng giọng nói vẫn mang vài phần lạnh lẽo.
- Đối với loại người này chúng ta không cần nhường nhịn. Càng nhịn bọn họ lại càng lấn tới, thậm chí là leo lên đầu chúng ta ngồi, cũng như việc yếu đuối với kẻ khác sẽ có ngày chúng ta mất mạng đấy cậu đã hiểu chưa?.
Một câu nhắc nhở đơn giản của cô thành công làm cho bầu không khí trở nên im lặng, tất cả mọi người cũng vì vậy mà nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Nhận ra mình có vài lời hơn quá chớn, cô liền vui vẻ sửa lại.
- À, ý... ý của mình chính là gặp những chuyện như vậy chúng ta nên mạnh mẽ mà giải quyết. Đúng, ý của mình chính là như vậy.
Vừa hết ngạc nhiên với những việc xảy ra khi nãy, anh nhìn cô cười nhẹ.
- Em đừng để họ bắt nạt, vợ của tôi không tới phiên người khác xem thường. Em cứ việc mạnh tay mà xử lí, hậu quả có tôi chịu. Tôi chóng lưng cho em.
Cô nghe anh nói mà hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền tỏ ra bình thường mà trả lời lại.
- Họ làm gì có tầm mà đòi bắt nạt tôi, muốn gây sự với tôi vậy thì phải hỏi xem gan họ lớn đến mức nào rồi.
Càng nghĩ đến vấn đề này cô càng thấy khó chịu, những kẻ điên này vậy mà dám ức hiếp em cô. Tuy người bây giờ là cô nhưng cô còn khó chịu nữa là huống chi là con người hiền lành và nhút nhát như em ấy. Đôi mắt sắc bén dần ánh lên tia hàn khí,... những gì bọn chúng nợ em cô, cô sẽ bắt bọn chúng trả cho bằng hết. Phải trả lại gấp mười lần những gì họ đã gây ra.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền xoay người nhìn Tử Xuyên, cô gái nhỏ như nhận được lệnh của cô liền khom người xuống để cô thông báo. Sau một lúc trao đổi Tử Xuyên liền quay người bước lên tầng. Những người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau sau một màn vừa rồi, không chỉ họ mà anh cũng thấy ngạc nhiên không kém.
Từ lúc nào cô lại mạnh mẽ và trầm lặng như vậy, lời nói thốt ra cũng lạnh nhạt và sắc bén vô cùng. Hơn nữa lúc trước khi cô sang Mỹ ở đây cô chỉ có Ngọc Chi là bạn, vậy mà từ khi chuyến đi kết thúc đến bây giờ cô lại có hai người bạn mới. Nhưng nhìn kiểu gì thì trong mắt anh, anh vẫn thấy và cảm nhận được sự cung kính và e dè của hai cô gái kia đối với cô. Tuy giữa khoảng cách cả ba người đã cố gắng giảm một chút gì đó, nhưng anh dám đảm bảo giữa họ chắc chắn không chỉ đơn giản có mối quan hệ bạn bè.
Anh vẫn chưa kịp nghĩ xong vấn đề này, liền thấy cô gái tên Tử Xuyên kia đã đi xuống, bước lại phía cô cất tiếng hỏi.
- An ... An Tuệ, cậu xem... là cái nào?.
Vừa nói Tử Xuyên vừa chìa ra những chiếc thẻ khiến những con người đang im lặng kia không khỏi ngạc nhiên sửng sốt. Nhìn những chiếc thẻ với ba màu trắng, vàng, đen kia làm họ hơi bất ngờ lòng thầm nghĩ. Từ khi nào mà cô gái ngồi trước mặt họ đây lại trở nên giàu có như thế, cứ nhìn số thẻ đen huyền lực ấy mà xem, có tầm hơn năm cái chứ chả đùa được đâu. Cứ thế một câu nói của cô đã cắt ngang những gì họ đang nghĩ.
- Hình như hôm trước tôi mượn anh chiếc thẻ như này thì phải, à... đúng rồi là chiếc này. Vậy hôm nay trả lại anh ... Cảm ơn.
Vừa nói cô vừa đẩy chiếc thẻ về phía anh. Anh nhíu mày nhìn cô cười gượng, tuy anh vẫn tò mò vì sao cô lại có nhiều tiền như thế nhưng việc cô muốn rạch ròi như thế với anh làm anh đau lòng thật đấy.
- Em cần gì phải làm vậy, của tôi cũng như của em mà. Huống hồ gì đây cũng chỉ là một số tiền nhỏ, tôi cho em không được sao mà cần phải trả. Hơn hết có bao giờ em thấy việc chồng cho vợ tiền mà đòi lại không, Cố Tử Khiêm tôi không phải là người hẹp hòi như thế.
Cô nghe anh nói thì chỉ nhàn nhã nhìn anh.
- Anh không nhận cũng phải nhận, hôm ấy tôi đã nói rõ là mình đi mượn chứ không đi xin anh quên rồi à. Số tiền này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng ích ra nó là mồ hôi nước mắt, là công sức anh đi làm kiếm được nên anh đừng có nói như vậy.
Ngừng một lúc cô nói tiếp.
- Huống hồ gì tôi là một người thích rạch ròi không thích mắc nợ người khác, cái gì cũng vậy công ra công, tư ra tư. Nếu đã mượn... thì bằng mọi cách tôi nhất định sẽ trả. Anh đừng nói như kiểu tôi nghèo lắm vậy ... lúc ấy cũng chỉ tại tình huống bắt buộc thôi.
Nói rồi cô liền kéo lấy tay Ngọc Chi vẫn còn đang ngơ ngác nhất thời vẫn chưa kịp load xong đứng dậy gật đầu như chào mọi người rồi cùng Lãnh Sương và Tử Xuyên định đi ra ngoài. Nhưng đi được vài bước cô nghĩ nghĩ gì đó liền quay người lại phía anh nói với giọng hiển nhiên.
- Anh yên tâm đi, lần sau bọn họ còn không biết điều mà gây chuyện với tôi. Thì tôi sẽ dùng tiền mà đập chết họ. Họ không có cửa ức hiếp tôi đâu.
Nói rồi không cần nghe anh trả lời cô liền quay người đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cô anh thật cạn lời, phải rồi cô thay đổi rồi, đâu còn là cô gái hay quan tâm anh và nhút nhát như trước nữa. Cô bây giờ cứ như đóa hoa hồng vậy thật xinh đẹp, kiêu sa nhưng lại ... có đầy gai nhọn.
Sau mộy màn vừa rồi, Lưu Hạo là người có phản ứng nhanh nhất liền nhìn anh xong lại ôm bụng cười sặc sụa.
- Tử Khiêm ơi Tử Khiêm, anh mà cũng có ngày bị cô ấy đối xử như vậy à?.... Người ta là không cần tiền của anh cơ đấy, vì cô ấy rất giàu nha hahaah.
Anh nghe bạn mình trêu liền tối sầm mặt mũi, cô không những lơ anh mà còn giữ khoảng cách đến thế thì làm sao anh bù đắp lại những gì của trước kia mà theo đuổi cô đây. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn nghiêm giọng nhắc nhở.
- Gọi chị dâu.
Lưu Hạo và những người còn lại nghe anh nói mà thoáng sững người. Quách Nghị nhìn anh nhếch môi hỏi nhẹ.
- Xác định rồi à?
Anh liền biết ý của bạn mình là gì thì không do dự liền gật đầu trả lời lại.
- Bây giờ hay sau này đều là cô ấy.
Mạc Phong nhìn ra ý của anh, anh ta thừa biết cậu bạn này của mình đã thật sự động lòng rồi, cũng đã không còn sốc nỗi như mối tình với Mỹ Hoa nữa. Với cả ... anh thấy cô em dâu này cũng rất được đi, tuy đã nghe Tử Khiêm kể qua nhưng lần gặp mặt này đã cho anh vài suy nghĩ khác. Anh nhìn bạn mình cười cười rồi cũng góp vào vài câu.
- Tử Khiêm à, lần này xem ra nhọc lòng cậu rồi.
Lưu Hạo tán thành với ý nghĩ của Mạc Phong, rồi lại nói thêm.
- Nhìn An Tuệ ... à quên... nhìn chị dâu khi nãy tớ cảm thấy bất ngờ đấy. Cả ánh mắt, khí chất và lời nói kiểu đó thì thật... không khác gì Tử Khiêm cả đâu. Với cả Lý gia từ khi nào lại có nhiều tiền cho chị ấy như vậy? Chỉ sợ là chị dâu có gì đó muốn giấu đấy thôi.
Cả nhóm cứ như vây mà gật đầu tán thành với ý kiến của Lưu Hạo, anh biết chứ.... cô đã như vậy từ lúc mới từ bệnh viện về rồi kia kìa. Nhưng nghĩ một lúc anh lại cười nhẹ.
- Dù cô ấy có như thế nào đi chăng nữa cũng là của tớ, tớ đã xác định là cô ấy thì cả đời này cô ấy đừng mong thoát đi đâu khỏi tớ. Còn về chuyện khi nãy tớ sẽ tự tìm hiểu thêm.
...
...
...
...
_______________♡♡ NGÂN ĐÌNH♡♡___________
Updated 79 Episodes
Comments
ĐẠO TÌNH dở như 💩, khỏi cắn 😘
Tỷ à, bao nuôi em đi =))
2023-03-01
1
Thích Làm Đẹp 💋
của tớ của tớ, giờ mới của tớ. cơ mà nhận vơ r a ơi. chị vợ a đóa
2022-08-18
0
Sylvia Tạ Nhiên
anh ơi, đó là chị dâu của anh chứ có phải vợ anh đâu mà anh nói là của mình🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2022-04-19
8