Một tuần sau ngày hôm đó mọi chuyện dần đi vào bình thường. Cũng như mọi ngày, An Tuệ cô vào giờ này mỗi buổi sáng lại ngồi đọc sách tại phòng khách. . .
Không gian đang yên ắng cho đến khi thanh âm quen thuộc ấy lại vang lên, một bóng hình nào đó chạy vụt từ phía cửa lớn phi nhanh về phía cô. Ngọc chi với vẻ mặt vui vẻ, hớn hở đi lại trước mặt cô cất giọng nũng nịu.
- An Tuệ đừng lo đọc sách nữa... chúng ta đi ra ngoài chơi thôi, cậu cứ ở nhà như thế này sớm muộn gì cũng biến thành cô mọt sách mất thôi.
Nhìn cô gái với cặp má phúng phính đang nhìn cô than thở kia làm cô không khỏi phì cười mắng nhẹ.
- Trẻ con.
Tuy miệng thì nói vậy nhưng cô vẫn đứng dậy cùng Ngọc Chi chuẩn bị ra ngoài. Không phải vì cô không muốn đi, mà đơn giản chỉ vì cô muốn giảm tối thiểu số lần mình ra ngoài phòng những trường hợp khác sảy ra sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Cô biết đất nước này an ninh rất tốt, nhưng việc có đề phòng vẫn tốt hơn. Nhưng có lẽ hôm nay nếu Ngọc Chi không đến cô vẫn sẽ ra ngoài thôi, cái không gian chật hẹp này làm cô sắp bị gò bó đến không thở nổi nữa rồi.
- Cậu muốn đi đâu?
Ngọc Chi rất vui vẻ vì đã thành công rủ cô bạn của mình cùng đi ra ngoài, nghe cô hỏi liền cười tươi trả lời lại.
- Tớ không biết nữa, hay là cậu chọn đi.
Ngẫm nghĩ một lúc cô mới lên tiếng cho Lãnh Sương và Tử Xuyên biết điểm đến.
- Chúng ta đi trung tâm thương mại đi.
Lãnh Sương nhìn cô và Ngọc Chi vừa yên vị ở hàng ghế phía sau liền đáp lại.
- Được.
Chiếc xe cứ thế chạy băng băng trên đường, đến một chốt đèn đỏ, không biết vô tình hay linh cảm nhạy bén, cô liền nhìn ra phía cửa xe. Vừa lướt cặp mắt quen thuộc qua nơi đó một bóng dáng quá đỗi quen thuộc cứ vậy mà lọt vào tầm mắt cô. Một cậu thanh niên tóc vàng với bộ âu phục chỉnh tề cũng đang đứng trên vỉ hè chờ đèn đỏ. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại rồi lên tiếng.
- Lãnh Sương mở cửa xe.
Câu nói đơn giản của cô làm ba cô gái đang ngồi trên xe ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa hết lời nói kia thì họ đã có đáp án của riêng mình. Cửa xe vừa mở, một cậu thanh niên tóc vàng với vẻ đẹp ma mị liền nhảy bổ vào. Cách đi xe này nếu đối với Ngọc Chi còn xa lạ nhưng với ba người còn lại thì không có gì để bàn. Khi nãy lúc cô nhìn thấy cậu thì cũng trùng hợp thay cậu cũng vừa nhìn thấy cô. Do cùng làm việc và thân thiết quá lâu nên người này định làm hay nghĩ gì... có lẽ đối phương bảy phần cũng đoán ra được.
- Tìm được chị rồi... Kiều.
Nghe cậu không kiên dè mà gọi thẳng tên mình trong khi có người lạ, cô liền trừng mắt nhìn rồi nghiêm nghị thốt ra một câu tiếng Ý làm cậu im bặt.
- Lucas... cẩn thận lời nói.
Chàng trai tên Lucas nhìn cô rồi lại nhìn sang Ngọc Chi đang ngồi cùng hàng ghế với vẻ mặt đăm chiêu một lúc rồi gật gật đầu.
- Chị bị sao vậy, sao tự nhiên lại biến mất không chút tin tức nào, làm tôi lo chết được. Tôi đã dò hỏi bọn người Y- UÊ rất nhiều nhưng bọn họ cứng miệng thật. Ngay cả tôi cũng dám giấu,...
Thật ra quan hệ của hai người họ không chỉ dừng lại ở mức bạn bè, ngay từ khi rất nhỏ họ đã chơi thân với nhau. Tên tiểu tử thối này thật ra nhỏ hơn cô hai tuổi, cậu ta là con riêng, sau này khi hiểu chuyện... khi cô đã có thế lực vững chắc là cô đã một tay hỗ trợ cậu ta lên vị trí ông trùm mafia như bây giờ. Với tình nghĩa giữa cả hai thì đã sớm xem nhau là chị em ruột thịt nhưng bên ngoài vẫn rất bình bình dị dị với đối phương...
Biết cậu ta là thật tâm lo lắng cho mình cô chỉ cười rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Tai nạn, bị thương rồi bị nhận nhầm là người khác.
Cậu nghe cô nói mà giật thót người.
- Sao cơ, tai nạn?... vậy chị có sao không, sao không quay về mà lại ở đây rồi còn phong tỏa tin tức.
- Tôi không sao, nhưng hiện tại không thể quay về... tổ chức có kẻ tạo phản. Tôi đang chờ bọn chúng tự bò đầu ra... với cả vụ việc lần này bọn chúng cả gan dám mưu hại người em gái song sinh thất lạc nhiều năm của tôi... Cậu nghĩ xem tôi sẽ làm gì với bọn chúng.?
Từng câu từng chứ cô thốt ra mang tám phần hận ý, lạnh lẽo như gió ở Bắc Cực thổi đến, nhìn biểu cảm và ánh mắt này cậu không khỏi run nhẹ. Vốn dĩ quen biết đã lâu, tính cách cô như thế nào cậu cũng biết. Sự việc lần này chỉ e là sẽ gây ra sóng gió một phen.
Ngọc Chi từ lúc đầu đã im lặng quan sát cả hai người, nhìn cô bạn của mình nói chuyện với một người khác giới hết sức tự nhiên làm cô khá bất ngờ, lòng tò mò thôi thúc cô cất giọng hỏi.
- An Tuệ cậu ấy là ai vậy?
Cô lúc này mới thu lại ánh mắt sắc nhọn của mình quay sang nói chuyện với Ngọc Chi.
- Cậu ấy là bạn tớ, nhỏ hơn chúng ta vài tuổi. Tống Bằng là tên cậu ấy.
Sau khi cả hai làm quen với nhau, mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo ban đầu, họ lại cùng nhau đi đến trung tâm thương mại.
....
...
...
...
----------•••-----•••♡ NGÂN ĐÌNH ♡•••-----•••-------------
Updated 79 Episodes
Comments
Én biển
Hi chào tác giả
2025-04-07
0