Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ hòa cùng từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua từng tán lá đưa hương thơm của khóm hoa Dạ Hương bay bổng ngạt ngào. Trong căn phòng phía đối diện vườn hoa, trên chiếc giường lớn có cô gái đang say giấc ngủ. Với mái tóc xõa dài, chiếc mũi cao cao và làn da trắng mịn nhìn cô cứ như một cô công chúa bị lưu đài với giấc ngủ trăm năm.
Hàng mi cong cong khẽ động, đôi mắt màu xám ngọc dần dà mở ra đón chào ngày mới. Đôi chân thon dài nhanh chóng bước xuống giường, làm vài động tác thể dục đơn giản rồi đi về phía tủ chọn cho mình bộ trang phục thoải mái nhất diện vào người.
Phòng khách.....
Vừa bước xuống nhà, cô đã bị thu hút bởi những âm thanh phát ra từ phòng khách. Đưa cặp mắt sắc lạnh cùng tò mò về hướng này cô liền phát hiện ra nhà cô hôm nay '' có khách '. Chưa kịp làm gì thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.
- An Tuệ buổi sáng tốt lành.
Ngọc Chi nhìn cô với ánh mắt lấp lánh cùng phấn khởi, không nói nhiều liền tiến lại phía này kéo tay cô đi lại ngồi xuống. Cô nhìn những người đàn ông đang có mặt tại đây mà không khỏi tò mò, nhưng rất nhanh cô đã giấu đi ánh mắt đó mà nhẹ nhàng gật nhẹ đầu như đã chào hỏi.
- An Tuệ, cậu xem tớ tìm được gì cho cậu nè.
Ngọc Chi vừa nói vừa chìa những cuốn sách dày cộm chìa về phía cô vừa nhìn cô tươi cười. Lãnh Sương cùng Tử Xuyên từ lúc cô dậy họ đã theo cô lại đây, đứng phía sau ghế cô quan sát mọi việc vừa xảy ra họ đưa mắt nhìn nhau như trao đổi ý kiến. Hành động vừa rồi làm họ khá bất ngờ khi lần đầu tiên chứng kiến chủ thượng nhà mình để người khác chạm và người và nhẹ nhàng nghe theo lời người khác.
Nhìn những quyển sách trên tay Ngọc Chi cô chỉ cười nhẹ, thật ra những quyển này cô đều đã được đọc, nội dung trong sách tuy nhiều nhưng có thể cô điều nhớ rất rõ. Nhưng thấy bạn mình có công đi tìm như thế, cô lại không nở từ chối.
- Làm phiền cậu rồi.
Ngọc Chi nhìn cô cười hề hề phân bua.
- Không phiền, không phiền. Thật ra tớ không có công gì cả... thật ra số sách này là tớ nhờ anh trai mình tìm được đấy. Dù sao cũng là sách hiếm nên tớ đành bất lực.
Nghe bạn mình nói cô cười cười, nụ cười rạng rỡ làm ai kia lóa cả mắt.
- Em cần sao không nói với anh, số sách này tuy hiếm nhưng anh có thể tìm cho em mà.
Tử Khiêm nhìn cô cười vui vẻ như vậy liền nghĩ vì tìm được số sách kia mà cô mới hạnh phúc như thế thì trong lòng liền sinh ra khó chịu. Anh là chồng cô mà, sao cô lại không chịu nhờ vả anh mà lại tìm Ngọc Chi để cô nhóc này lại đi cầu cứu anh trai mình chứ. Tuy biết anh trai Ngọc Chi là bạn thân lâu năm của mình nhưng mà bản thân trong thâm tâm anh thật sự không mấy dễ chịu ....
- Việc tìm sách cũng không khó như vậy, tớ giúp cô ấy được mà, phải không An Tuệ.?
Cô vẫn còn đang bị bất ngờ với câu nói đầy ý vị và cách xưng hô thay đổi 180 độ của anh vừa nãy, liền nghe giọng nói của người đàn ông mặc vest đen ngồi phía đối diện nhìn mình cười cười. Anh ta có thái độ và cách nói chuyện với cô như thế chắc là một người quen đi ... nhưng cô lại không biết tên của bọn họ nên không biết trả lời thế nào cho phải.
Giữa lúc còn lúng túng trong cuộc nói truyện thì người đàn ông tóc vàng mắt xanh làm bác sĩ ở bệnh viện hôm nọ liền nhìn anh ta nói.
- Anh quên cô ấy bị tai nạn mất trí nhớ rồi à? Nói gì mà lắm thế?
Như chợt nhớ ra mình quên đi một việc quan trọng, người đàn ông liền thở dài nói nhẹ.
- Xin lỗi em , anh quên mất. Hôm nay mục đích chính là đến thăm em vậy mà lại làm khó em rồi.
Như được giải thoát sau sự việc làm căng não vừa rồi, cô liền giở giọng cười giả lã.
- Không sao, không sao. Em không để ý.
- Vậy để bọn anh giới thiệu lại cho em nhớ, anh là Mạc Phong còn đây là Quách Nghị và Lưu Hạo.
Cô vừa nghe anh ta nói vừa đưa mắt nhìn sang từng người một, người đàn ông đang nói chuyện tên Mạc Phong, vị bác sĩ con lai hôm nọ kia tên Lưu Hạo. Người đàn ông có nét thâm trầm hơn ngồi kế bên anh ta có tên là Quách Nghị.
- Chào chị, em là A Trung là trợ lí của boss còn tên này là A Thành, bọn em đều làm việc dưới trướng boss Khiêm, dù chúng ta đã gặp nhiều lần nhưng vẫn rất vui khi được quen biết chị.
Cậu ta vừa nói vừa vừa hơi cuối đầu như đang chào hỏi cô. Cô cũng nhìn họ rồi gật đầu như chào hỏi, nhìn quanh một lượt ánh mắt cô lại đặt lên người đàn ông từ đầu đã luôn im lặng tên Quách Nghị kia. Người đàn ông này không biết vì lí do gì luôn tạo cho cô cảm giác khác lạ như là đã từng thấy hay gặp ở đâu đó mà bản thân cô lại chẳng nhớ nổi.
Cố Tử Khiêm thấy nét mặt cô đăm chiêu nhìn mọi người liền lên tiếng nói.
- Được rồi, ở đây cũng đều là người quen cả, em không cần căng thẳng làm gì, từ từ rồi sẽ quen lại. Em xem Ngọc Chi tìm cho em những cuốn sách này đã đủ chưa, nếu còn thiếu anh có thể tìm cho em.
Ngọc Chi nhìn mấy cuốn sách rồi lại nhìn bạn mình lên tiếng nói.
- Phải đấy, phải đấy... cậu mau xem mình còn cần gì nữa không, mọi người sẽ cố gắng tìm giúp cậu.
Nhìn một màn này cô khẽ thở dài, cũng khá rối gắm vì không biết mình nên trả lời sao cho phải. Suy nghĩ một lúc cô mới lên tiếng.
- À thì.... thật ra. Những cuốn sách này tớ đã đọc qua rồi, nội dung cũng được coi như là hiểu rõ rồi, cho nên chuyện tìm sách mình không phiền mọi người nữa.
Vừa nói cô vừa nhìn Ngọc Chi cười cười.
- Hả cậu đọc rồi á? Đây rõ ràng là ....
- ''khụ'', ... à ừm... thì chính là như vậy.
Ngọc Chi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi như chợt phát hiện ra điều gì đó. Cô nàng liền lên tiếng hỏi.
- Mà này An Tuệ, mắt cậu làm sao thế ?
Vừa nghe nhắc đến mắt mình cô như người bị động đến chiếc vảy ngược, ánh mắt liền căng thẳng đi vài phần nhưng rất nhanh liền quay lại với vẻ thờ ơ lạnh nhạt vốn có.
- À...., từ lúc tớ có chuyến đi sang Mỹ mắt tớ đã không tốt nên tớ luôn đeo kính áp tròng đấy mà. Cậu thấy màu xám ngọc này đẹp không ? Nó đang là màu hot năm nay đấy.
Trả lời xong câu hỏi của cô bạn mình, cô còn nhiệt tình bồi thêm vào đấy một nụ cười hết mức " thơ ngây " và " trân thật ". Lãnh Sương và Tử Xuyên được vinh hạnh chứng kiến một màn vừa rồi của chủ thượng nhà mình mà không khỏi hốt hoảng, cái ngữ điệu và nụ cười vừa rồi của cô thật sự làm bọn họ muốn quỳ và vái cô ba lạy. Như này cũng quá lươn lẹo và giả trân rồi.
- Nếu mắt cậu không khỏe thì tốt nhất là nên đi khám hoặc đeo kính chứ không nên đeo kính áp tròng màu sáng thế đâu, nhìn mắt cậu cứ thấy xa cách và lạnh lạnh sao ý. Thêm nữa như vậy có hại cho mắt lắm.
Nghe lời khuyên này của Ngọc Chi cô liền rơi vào trầm lặng, em cô đúng là biết chọn bạn mà, ''thỏ con'' này biết quan tâm người khác như thế đúng là hiếm có khó tìm mà.
- Được, tớ biết rồi.
Mọi người cùng nhau trò chuyện được một lúc thì người làm bên ngoài đi vào thông báo.
- Thiếu phu nhân, bên ngoài có mẹ và em gái cô đang đợi, họ nói là đến thăm người ạ.
Cô như suy nghĩ ra điều gì đó liền cười nhạt.
- Chị đi mở cửa, cho họ vào.....
...
...
...
...
❤💜NGÂN ĐÌNH 💜❤
Updated 79 Episodes
Comments
Hồng Ơn
Hay quá tg
2022-09-11
1
Tranvuhongnhung
tác giả viết hay quá
2022-01-21
1
Trương Khiết Linh 💜
hay
2021-10-11
1