Dạo gần đây tình hình ở tổ chức càng lúc càng phức tạp, nội bộ vì không có sự điều hành của cô đã dần bị xáo trộn lại thêm những thông tin do kẻ kia đồn thổi vì sự vắng mặt của cô càng làm mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Các quản lí của những phân nhánh nhỏ bắt đầu rục rịch, chia năm sẻ bảy tự cấu xé lẫn nhau. Tuy bọn họ chỉ gây ra những đợt tranh luận hay ra tay trong âm thầm nhưng không thể nào qua mắt được những thuộc hạ thân tín của cô.
- Chủ thượng theo thuộc hạ thấy việc tổ chức chúng ta có '' chuột '' và những vụ ồn ào trong thời gian gần đây, thuộc hạ nghĩ bọn chúng đang âm thầm thâu tóm cục diện rồi. Hơn thế nữa theo tình hình hiện tại chúng ta chưa nắm bắt được những thế lực ẩn danh đó thì sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta. Vì vậy dù chúng ta có biết cũng không thể xử lí sạch sẽ vụ này. Vậy chi bằng người hãy nán lại nước A một thời gian nữa vừa để dưỡng thương vừa để rắn tự bò ra khỏi hang. Chủ thượng người xem có được không ạ?.
Cô nghiền ngẫm lại những gì tâm phúc mình vừa nói liền gật đầu tán thành.
- Được, mọi chuyện ngươi cứ tự xử lí. Nếu có việc gì cứ gọi báo cáo với ta.
- Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Chủ thượng dù người đang ở nơi an toàn nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thuộc hạ sẽ để Tử Xuyên và Yuna đến để chăm sức khỏe và bảo vệ người.
- Được.
Kết thúc cuộc trò chuyện cô như suy nghĩ việc gì đó. Em gái cô từ nhỏ đã được Lý gia nhận nuôi nhưng luôn bị họ bắt nạt gây khó dễ dần hình thành những ám ảnh tâm lí cũng vì vậy mà tính tình con bé dần trở nên nhút nhát và trầm lặng hơn. Nhưng bù lại em cô học rất giỏi, thành tích thật sự đáng ngưỡng mộ, bây giờ là lúc con bé đã ra trường chuẩn bị đi tìm việc làm.... Nhưng cô không phải An Tuệ thì làm sao có thể hòa nhập vào cuộc sống em ấy đây.
Ngẫm nghĩ một lúc khóe môi cô liền cong lên nụ cười thâm thúy, liền đưa ra một một quyết định táo bạo. Cô sẽ đi ''vay tiền''.
Nghe qua thì thật là đáng buồn cười, ai đời một thủ lĩnh cao thượng đứng đầu cả một tổ chức lớn như cô lại đi mượn tiền người khác chứ. Nhưng đây là do tình thế ép buộc, do hoàn cảnh nên cô đành chịu thôi...
Vì thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình cô liền bước ra khỏi phòng, nhanh chân đi tìm chủ nợ. Và như lẽ dĩ nhiên, người cô có thể mượn cũng như đảm bảo an toàn nhất thì cũng là ông chủ của căn nhà này rồi. Cho tới thời điểm hiện tại thì anh ta vẫn là ''chồng'' cô mà, cô không tin anh ta lại keo kiệt đến mức không cho cô mượn tiền....
Đứng trước thư phòng anh cô khẽ vuốt mồ hôi lạnh, việc ở chung nhà một tháng qua cô thừa biết người đàn ông mang danh chồng của cô cực kì ghét kẻ nào làm phiền hắn trong lúc làm việc. Nay cô lại vác thân đi gõ cửa để mượn tiền....!!!... ừ thì cái ý định củ chuối này đã làm cô hồi hộp đến túa cả mồ hôi.
* cốc, !! cốc, !! cốc*
Anh đang chăm chú xử lí đống văn kiện trên bàn thì nghe tiếng gõ cửa. Mày kiếm khẽ nhíu lại, gương mặt dần hiện ra vẻ khó chịu giọng nói cũng vì đó mà trở nên lạnh lùng cáu gắt hơn.
- Vào đi.
Cứ ngỡ là người làm trong nhà vì việc khẩn gì đó nên mới lên đây gõ cửa làm phiền anh. Nhưng nào ngờ người đã gõ cửa và đang bước vào đây lại là cô. Nhìn dáng vẻ e dè, thận trọng của cô làm anh cười khẽ. Từ khi nào hình ảnh nam thần hoàn hảo của anh trong mắt cô lại trở nên đáng sợ như thế cơ chứ. Anh không nghĩ mình sẽ hung dữ như thế với cô.
Vừa bước vào cô liền cảm thấy có gì đó không đúng, đặc biệt là người đàn ông đang ngồi làm việc ở vị trí kia, giọng anh ta sao nghe đáng sợ thế chứ. Cô chỉ có ý định mượn tiền thôi mà, đã ăn hết của nhà anh ta đâu nhỉ ?.
Nhìn cô chăm chú quan sát khắp căn phòng như đang thầm đánh giá, ánh mắt anh hiện lên ý cười, giọng nói cũng dần dịu lại ôn nhu và âm trầm hơn.
- Em tìm tôi có việc gì à ?.
Không vội trả lời lại câu hỏi của anh, cô thong thả bước đến chiếc bàn được đặt một góc trong phòng mà thong thả ngồi xuống một cách thoải mái. Lúc này cô mới chậm rãi nói ra yêu cầu của mình.
- Tôi muốn mượn tiền, anh có không?.
Nghe ra lí do của cô anh nhất thời câm nín. Rồi có ai đi mượn mà lại ngồi bắt chéo chân, người thì tựa vào lưng ghế cả người toát ra khí chất vương giả như cô không. Anh nhớ không lầm thì hình ảnh này thuộc những người đi đòi nợ thì phải. Cô là đang cầm nhầm kịch bản đó à?.
- Em định làm gì? Định đi giúp họ ?.
Cô nghe và hiểu anh nói gì liền cảm thấy sắp tức xì khói. Anh ta bị gì mà cứ nhắc đến họ mãi thế, cô đâu rảnh đi giúp người từng hại em mình, não cô đâu úng nước như thế.
- Tôi đâu có rảnh. Không phải anh nói công ty họ xảy ra chuyện thì người làm con rể như anh đau lòng lắm à, sao không đi giúp họ mà hỏi tôi làm gì?.
Anh...!!!
- Vậy em mượn tiền làm gì thế?.
- Tôi đi mua sắm, ... giờ anh có cho mượn không thì bảo, tôi chưa thấy người nào cho người khác mượn tiền mà lắm ý kiến như anh.
Anh nghe cái lí lẽ của cô mà thở dài bất lực, phải nói là từ lúc cô bị tai nạn đến giờ không những tính tình thay đổi mà miệng lưỡi cũng lanh lẹ sắc bén như dao. Nói không trừng anh mà không cho cô mượn thì cô sẽ dùng lí lẽ của mình bâm anh ra luôn ấy chứ.
- Vậy em có thấy có ai đi mượn tiền mà phong thái thì như người ta đi đòi nợ như em không. Đúng là hết nói nổi mà.
Vừa nói anh vừa lấy từ trong túi ra đưa cho cô chiếc thẻ đen sáng bóng.
- Em cầm lấy, thiếu gì cứ mua không phải ngại. Chút đỉnh tiền này em cứ việc tiêu, vợ của tôi không đến mức tôi nuôi không nổi.
Cầm chiếc thẻ đen trên tay, môi cô nở nụ cười nhẹ nhưng giọng nói vẫn như cũ.
- Ồ,.... cám ơn ý tốt của anh. Như lúc đầu tôi đã nói, tôi chỉ đi mượn không đi xin nên anh không cần lo lắng. Tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh, cả gốc lẫn lãi.
Không đợi anh lên tiếng cô liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, trước khi đi cô còn tốt bụng đóng sầm cửa lại giúp anh.
...
...
...
...
... 💜❤ NGÂN ĐÌNH 💜❤
Updated 79 Episodes
Comments
Kelly Michael
trước giờ đi đòi nợ quen phong thái rồi nên nhằm tí ak mà
2024-06-09
0
LyLy
lần đâu đi vay tiền nên chị hơi bỡ ngỡ, lần sau sẽ quen thôi 😂
2024-02-26
1
Thương Nguyễn 💕💞
Đi mượn tiền ma dáng ngồi thư thái bắt chéo chân và cảm ơn bằng cách đóng sầm cửa lại ngầu quá chị ơi
2023-06-07
2