Ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian hai năm trước anh khẽ thở dài ngao ngán.
Hai năm trước....
- Mẹ à, tại sao con phải cưới cô ta. Mẹ thừa biết con đã có người mình thích rồi mà, sao lại em ép con cưới người mà mình không hề quen biết cơ chứ.!
Lý phu nhân nhìn anh gằn giọng nói.
- Người con yêu ?... là con yêu người ta hay người ta yêu con?. Nếu hai đứa là yêu nhau thật lòng thì mẹ đâu cấm đoán, nếu đã là người con yêu và yêu con thật lòng vậy tại sao đến lúc nhà ta gặp khó khăn thì lại không thấy đâu cả?. Đến cả chút tin tức để lại cho con cũng không có vậy thì con giải thích cho mẹ xem đây là yêu con hay yêu tiền của con?.
Anh nghe mẹ mình nói người anh yêu như vậy lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót. Anh đã yêu cô như vậy, dành hết cả những gì tốt đẹp cho cô vậy cô lại nở bỏ lại anh một mình. Tuy anh đau lòng là vậy những vẫn muốn dành một sự tin tưởng nhỏ nhoi gì đó ở cô ấy nên phản bác lại lời nói của bà.
- Mẹ đừng nói như vậy, con tin Mỹ Hoa thật sự không phải là người như thế.
Bà nhìn đứa con trai ngốc của mình chỉ biết thở dài. Bà đã sống hơn nữa đời người chuyện gì bà chưa gặp, có kiểu người nào bà chưa thấy qua?. Chỉ do con trai bà chấp mê bất ngộ không chịu nhìn nhận sự thật mà lại một mực tin tưởng kẻ đã vong ân bội nghĩa tham phú phụ bần kia mà thôi. Nhưng bà không thể nào cứ để đứa con trai này cứ mãi như thế được, huống hồ gì người con gái này cũng do chính tay bà chọn. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, hơn nữa lại tốt bụng dịu dàng giúp đỡ bà trong lúc nguy nan... suy đi nghĩ lại thì chỉ có người như thế mới mới hợp với con trai bà thôi.
- Mẹ không nói nhiều, mẹ là đến đây để thông báo chứ không phải để hỏi xem con có đồng ý hay không. Việc mẹ đã quyết con đừng hòng bướng, nếu dám cãi lại lời mẹ vậy thì từ đây về sau đừng bao giờ gọi bà già này là mẹ nữa.
- Nhưng mà mẹ !!!.... mẹ...!!!
Nói xong ý định của mình bà xoay người đi thẳng, bỏ lại anh với một cỗ tức giận thêm buồn bực chẳng biết trút vào đâu. Nghĩ đến những gì bà vừa nói mà lòng anh không khỏi nặng nề tay anh vô thức siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
~▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎♡▪︎▪︎▪︎~~
Dù anh có nói hay giải thích như thế nào thì quyết định của ba mẹ anh vẫn không hề thay đổi. Họ luôn đánh động đủ điều để ra sức ép anh cưới cô làm vợ dù hai người chẳng quen biết gì nhau từ lúc đấy đến giờ số lần hai người gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bên tình, bên nghĩa dồn ép anh vào kẻ giữa vì không muốn làm trái ý ba mẹ lại không muốn mang tiếng phụ người yêu nên anh đành bất lực cưới cô nhưng chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch. Cứ thế mà cuộc sống của người đàn ông 28 tuổi bị gán ghép với hai từ ''hôn nhân'' và cũng từ đấy cô gái hồn nhiên khi chỉ vừa bước sang tuổi 21 đã phải đi vào những cửa ải của cuộc đời.
Liên tiếp sau đó anh cứ xem An Tuệ như người vô hình, vô cùng vô tâm và lạnh nhạt. Cứ thế đến ngày ngày hôn lễ diễn ra, bao nhiêu quan khách đều sượng người vì ngày cưới mà chú rể mặt mày cau có, bỏ mặc cô dâu ở đấy một mình. Không chỉ trong ngày diễn ra hôn lễ hay đêm tân hôn mà liên tiếp suốt một tuần sau đấy anh đều không về nhà. Phần lớn thời gian nếu không dành cho công việc thì anh cũng sẽ ở '' nhà '' của mình, hoàn toàn xem người vợ như cô là không khí mà lãng quên.
Anh cảm thấy có lỗi với Mỹ Hoa vì không làm tròn lời hứa, anh cứ vậy mà tự trách mình rồi lại trốn tránh cô. Nhưng trốn một ngày chứ đâu thể trốn một đời, anh vẫn bị ba mẹ ép quay về nhà. Càng nhìn thấy cô anh càng thêm chán ghét, anh cứ tự cho rằng cô cũng giống như bao người phụ nữ khác chỉ muốn trèo lên giường anh để dòm ngó tài sản. Anh thừa biết cô tuy mang danh là đại tiểu thư của Lý gia nhưng thực chất chỉ là con nuôi, họ đối xử với cô như thế nào anh cũng rất rõ nhưng đều nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc cô bị họ ức hiếp.
Rồi thời gian dần chứng minh tất cả, anh cũng dần hiểu được cô, dù không muốn nhưng kì thực anh phải nhận xét cô là một người hiền lành dịu dàng lại luôn biết quan tâm người khác cũng từ đó anh đã có cái nhìn khác về cô. Tuy giữa anh đối với cô đã không còn cảm giác chán ghét như xưa nữa nhưng anh vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm, cô lại không dám tiến lại gần nên giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định.
Thời gian vừa rồi khi cô có chuyến đi sang Mỹ, đấy cũng là khoảng thời gian anh được nhìn nhận và bình ổn lại cảm xúc của mình. Nghĩ đến những việc anh đã gây ra cho cô hai năm qua vậy mà cô chưa từng oán trách. Ngược lại còn quan tâm anh nhiều thêm luôn hoàn thành tốt vai trò của một người vợ làm người làm chồng như anh tự thấy bản thân mình thật khốn nạn.
Anh muốn buông bỏ quá khứ, anh muốn mở lòng mình cho cô và cả anh một cơ hội. Chưa vui vì suy nghĩ của mình được bao lâu thì anh lại nhận được tin cô vừa về nước và gặp tai nạn. Cảm giác lo lắng pha lẫn một chút sợ hãi cứ thế dâng ngập trong lòng anh. Coi như anh ít kỉ, lúc có cô bên cạnh lại không biết giữ giờ lúc cô xảy ra chuyện lại lo lắng không yên. Anh tự cảm thấy mình thật nực cười, phải chăng ông trời đang trừng phạt kẻ đáng ghét như anh nên mới cho anh bài học như thế?.
Anh cứ thế âm trầm đứng trước cửa phòng bệnh đến lúc nhận được thông báo cô đã không sao. Nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh tim anh như xao động đến lạ, anh cứ thế im lặng ngắm nhìn cô. Ấy vậy mà đến khi cô tỉnh dậy, một cú sốc cho anh khi nghe tin cô bị mất trí nhớ, anh tự hỏi mình là ông trời là đang thương xót cho anh sao. Cô mất trí nhớ, cô sẽ quên đi bao đau thương cô từng trãi, bao sự hờ hững lạnh nhạt anh đã dành cho cô nhưng đổi lại cô cũng đã quên đi những kí ức về anh trong cô rồi. Sự việc này anh nên vui hay buồn đây?.
Kể từ lúc cô xảy ra tai nạn đến nay, anh dần cảm nhận được cô biến thành một người hoàn toàn khác, một người xa lạ không như lúc đầu. Cô như trầm lặng hơn không còn hoạt bát vui vẻ, không còn là cô gái hay quan tâm anh, lo lắng cho anh như trước đây. Cô như dần thu mình vào một thế giới khác không cần bất kì ai cả. Vẻ lạnh lùng và cô đơn ấy càng làm anh đau lòng đến lạ, đã nhiều lần anh muốn chăm sóc cô nhưng chỉ nhận lại từ cô là vẻ phòng bị và vài câu nói ngắn gọn.
Cô gần như thay đổi tất cả, từ giọng nói, ánh mắt sắc bén và cả phong thái lãnh đạm kia đã nhiều lần làm anh phải suy ngẫm. Liệu đây có phải là cô của trước đây anh từng quen biết, hay là có người nào đó đã đóng giả cô. Vì có suy nghĩ này trong đầu nên có lần anh đã cho người điều tra lại vụ tai nạn của cô nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cũng từ ấy anh dần dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ kia trong đầu, tự nhủ đây là nghiệp,... là quả nghiệp mà anh nên gánh cho những gì ngày trước anh đã làm với cô.
Bây giờ nếu cô đã mất đi kí ức, anh tình nguyện tạo lại kí ức mới cho cô nhưng lần này không chỉ mình cô, anh hi vọng trong khoảng kí ức ấy sẽ có anh tham gia vào. Nếu ngày trước cô theo đuổi anh làm đúng bổn phận của mình thì nay có thể cô đã mệt vậy thì cô cứ đứng đấy anh sẽ tự chạy về phía cô. Cùng cô đi đến hai từ hạnh phúc.
...
...
...
👉...💜 NGÂN ĐÌNH❤...👈
Updated 79 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
muốn bù đắp cho An Tuệ thì sang thế giới bên kia anh nhé khi mất đi mới biết hoi hân
2023-06-07
2
•#Chánz‿✿
trên đời ko có từ "nếu như "
2022-05-10
3
Sylvia Tạ Nhiên
nhưng tiếc rằng chị An Tuệ đã ra đi, đôi khi bản thân ta nhận ra tình cảm của mình và hối hận quá muộn thì chúng ta sẽ phải ân hận cả một đời người đó anh ạ
2022-04-19
8