Trong lúc hỗn loạn, chiếc balo của Trần An Kỳ rơi xuống đất, đồ đạc trong balo văng hết ra ngoài, lúc này cô Béo đang cố lượm lại hết đồ đạc của mình. 1 lon coca lăn ra góc xa, An Kỳ cẩn thận bước tới cúi xuống nhặt lên, khuôn mặt ánh lên vẻ rạng ngời như đã thỏa mãn vì đã đạt được mục đích.
Cô Béo bỏ lon coca vào balo rồi quay lưng định trở về chỗ ngồi nhưng đột nhiên một giọng nói cất lên, khiến mọi ánh nhìn đều hướng về.
-'' Này,.....cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ,...Trần.....An...Kỳ...."
Một cô gái ngồi ngay hàng ghế chỗ cô Béo vừa mới nhặt lon coca nói. Cô gái đó mặc toàn đồ đen, tóc buông xõa, đội mũ lưỡi chai, dáng người thon gọn. Khi cất lời, cô ta từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ một cái . Khuôn mặt cô kia hiện lên rõ ràng với lớp son phấn dày,.... nhưng trông cũng rất xinh đẹp.
Cô Béo buông lỏng tay, nhẹ đặt chiếc balo xuống, mắt cô lờ đờ không chớp, môi nhỏ khẽ mở ra. Cô từ từ quay người lại rồi nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình.
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, không gian nhỏ có chút ồn ào.
Hai cô gái mắt chạm mắt. Cô gái ngồi ở hàng ghế nở nụ cười nhạt.
-'' Không nhận ra tôi sao?....Thất vọng thật đấy..... ......Mà tôi cũng bất ngờ thật đấy, sau ngần ấy năm mà cậu vẫn còn giữ cái hình dáng này sao?......Mà cũng đúng, thế giới của cậu toàn là đồ ăn mà nhỉ.....nhìn cái balo của cậu đi là đủ hiểu.''
Vừa nói cô ta vừa cười mỉa mai. Trần An Kỳ vẫn ánh mắt đó, biểu cảm đó nhìn cô ta, tay cô Béo vô thức siết chặt lại nhưng không nói gì. Cầm lấy chiếc balo đặt lên vai, co Béo quay lưng bước đi nhưng lại bị lời nói của cô ta giữ lại.
-'' Cậu tham gia chuyến đi này là vì Vương Cảnh Sơ sao hả? Không lẽ cậu vẫn còn........''
-'' Im miệng. Tô Tử Hàm, như vậy đủ rồi đấy.''
Trần An Kỳ, vứt mạnh balo xuống, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, tay siết chặt, quay mặt về phía Tô Tử Hàm hét lớn vào mặt cô ta, hành động của cô Béo làm mọi người đều bất ngờ, chính Tô Tử Hàm vừa bất ngờ, vừa sợ hãi chẳng dám he ho nửa lời.
Chiếc xe dừng lại ở một thảo nguyên rộng lớn, phía trước là ngôi nhà trọ. Không khí trong chiếc xe vẫn rất căng thẳng, đột nhiên ở phía cửa xe có tiếng bước chân đi lên.
-'' Sao vậy? Sao mọi người không xuống xe? Tới nơi rồi đấy.''
Ánh nhìn đổ dồn theo tiếng nói. Tô Tử Hàm vội đứng lên, chạy tới ôm lấy cậu ta tỏ ra ủy khuất, thì ra đó là Vương Cảnh Sơ.
Vương Cảnh Sơ ân cần lau nước mắt cho Tô Tử Hàm.
-'' Tử Hàm, em sao vậy?.''
Ở trong vòng tay Vương Cảnh Sơ, cô ta chỉ tay về phía Trần An Kỳ.
-'' Học trưởng, anh xem, ở trên xe em gặp người quen, chỉ thăm hỏi cậu ấy vài câu mà cậu ấy gắt gỏng với em.''
Vương Cảnh Sơ hơi cau mày, nhìn theo hướng tay của Tô Tử Hàm, anh ta cầm lấy tay Tô Tử Hàm tới gần chỗ An Kỳ.
-'' Trần An Kỳ, mau xin lỗi.''
Cô Béo vẫn đang quay lưng về phía họ. Tim cô như lỡ đi một nhịp vì câu nói của Vương Cảnh Sơ, khuôn mặt cô chợt tái nhẹ đi. Thấy tình hình không ổn, Tần Tuyết Mai chạy tới, vớ lấy cái balo rồi kéo tay An Kỳ xuống xe nhưng lại bị Vương Cảnh Sơ giữ lại.
Lúc này, Cô Béo mặt đối mặt với Vương Cảnh Sơ. Anh ta vẫn khuôn mặt hung hăng, tức giận. Còn cô Béo mắt đã có chút long lanh.
-'' Muốn đi....xin lỗi trước rồi đi.''
Cô Béo vô thức cau mày, nhìn xuống bàn tay anh ta đang nắm cánh ta cô. Cô Béo vùng mạnh làm tay anh ta văng ra một bên. Cô vẫn không nói gì mà tiếp tục bước đi.
Vương Cảnh Sơ thở dài, đầu lắc nhẹ, đôi môi hé lên nụ cười nhạt, tay vẫn ôm lấy Tô Tử Hàm.
-'' Trần An Kỳ, 1 năm trước cô cũng như vậy, đến tận ngày hôm nay cô vẫn vậy, đừng cố tỏ ra là mình đáng thương nữa......... Tôi biết cô muốn có được sự chú ý từ tôi, nhưng cô làm thế này thì chỉ làm cho tôi ghét cô hơn mà thôi.''
Updated 86 Episodes
Comments