Ông Hàn bật giác cười lớn nhưng khuôn mặt chứa đầy sự giận dữ.
-'' Thằng nghịch tử,.... Mày phá nát cái nhà này chưa thỏa mãn hay sao mà còn muốn ra nước ngoài phá phách nữa. Thể diện nhà họ Hàn bị mày hủy hoại chưa đủ hay sao?.''
Hàn Thiên Ân, đứng dậy, thong thả đưa ghế về chỗ cũ.
-'' Bố cứ suy nghĩ đi, 3 ngày sau cho con câu trả lời.''
Anh quay lưng bước đi.
-'' Mày có biết luật kinh doanh không? ............ nếu tao cho mày đi du học, đổi lại tao nhận lại được gì .?''
Hàn Thiên Ân quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía ông Hàn.
-'' Sao Hàn Cảnh Thiên muốn đi du học bố liền đồng ý. Còn con..... sao lại khó khăn đến vậy?.''
-'' Vì.....nó là con trai tao.''
Lời nói như xét đánh ngang tai, anh sững sờ vì câu nói đó. Mắt anh đỏ hoe, môi liếm nhẹ, đầu gật gật, cảm giác bất lực, thất vọng bao trùm tâm can anh. Lúc trước anh chỉ nghĩ ông ấy thiên vị anh trai vì anh ấy ngoan ngoãn mọi thứ đều làm tốt hơn anh. Nhưng đến hôm nay anh mới biết lí do thật sự là ông ấy không coi anh là con, mười mấy năm anh gọi ông ấy là bố thì ra ông ấy nuôi anh cũng chỉ vì 2 từ trách nhiệm.
-'' Được.... nếu ông đã nói vậy thì tôi chẳng có gì để nói. ...... Nếu tôi lấy........ lấy... tình cha con danh nghĩa này đổi lấy chuyến du học thì sao?...... Tôi biết rõ, ông chẳng hề muốn nhìn thấy tôi, không ưa khi tôi gọi ông là Bố...... Vậy được...... hôm nay nếu ông đồng ý..... tình cha con coi như chấm ...dứt...... Hai... hai chúng ta sẽ coi như chưa từng...quen biết, không....có mối quan hệ nào nữa.''
-'' Hàn Thiên Ân, con biết mình đang nói gì không hả? Mau lên phòng suy nghĩ lại những lời con vừa nói đi.''- Bà Hàn hét lên.
Hàn Thiên Ân mắt đỏ ngầu, khuôn mặt cố kiềm chế giọt nước mắt, bàn tay anh siết chặt tới ửng đỏ.
-'' 3 ngày....3 ngày sau đưa tôi câu trả lời.''
Không khí trong căn phòng chết lặng, Hàn Thiên Ân ngoảnh đầu bước đi.
-'' Không cần 3 ngày, tao đồng ý.... lên dọn đồ rồi cút ra khỏi đây...... Hãy cút ra khỏi nhà trước khi anh mày từ Đức về.''
Anh đứng khựng lại, những giọt nước mắt cố kìm mà anh cố kìm nén bây giờ đã rơi xuống, đôi môi anh cắn chặt, trái tim quăn thắt đau nhói. Anh không ngờ, cũng không thể ngờ tình cảm cha con này ông ta có thể dễ dàng vứt đi mà chẳng cần suy nghĩ.
Sáng hôm sau, chiếc máy bay cất cánh đưa Hàn Thiên Ân tới một nơi xa xôi, không một người quen biết.
...****************...
-'' Này, Mèo Ú, cậu nhanh lên coi, ...... chúng ta sắp muộn rồi đó.''
An Kỳ mắt nhắm mắt mở lê từ trong phòng vệ sinh ra, cô ngáp dài rồi tựa đầu vào tường.
-'' Cậu có nhầm lẫn gì không vậy?...... 8h mới là giờ học của mình mà..... tiết 1 luôn là tiết thể dục.....''
Tần Tuyết Mai phá lên cười.
-'' Cũng đúng...... Vậy tớ đi trước đây. Hẹn gặp cậu ở trường.''
-'' Ò.....''
Sau khi Tần Tuyết Mai rời khỏi nhà được một lúc lâu cô Béo trở vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài phòng, vơ lấy bộ đồng phục mặc vào, sau chiếc váy là một chiếc quần thể thao mặc ở trong. Chiếc balo đeo sau lưng, cẩn thận khóa cửa rồi rời khỏi nhà.
Cô Béo bước dạo trên vỉa hè, mặc cho mọi người tấp nập vội vã cô vẫn thong thả bước đi chậm rãi, hai tai đeo tai nghe , đôi mắt nhắm nghiền lại cảm nhận ánh sáng, trời mây. Con đường quen thuộc cô đi hàng ngày, dù nhắm mắt vẫn sẽ đi tốt mà không bị vấp ngã.
Đi lâu cũng tới nơi.
-'' Này..... Trần An Kỳ, em nhanh lên cho tôi. .... 100 vòng...''
-'' Em cảm ơn thầy....''
Updated 86 Episodes
Comments