Trần An Kỳ nhớ ra mọi chuyện, cô cười tươi hẳn, đôi mắt cô long lanh, đưa tay nắm lấy tay anh.
-'' Lâu rồi không gặp, bác sĩ Hạ.''
...****************...
Hạ Tu Kiệt là con trai của Hạ Quý Hàng ( Là bác sĩ riêng lâu năm của nhà họ Trần), Hạ Tu Kiệt từ nhỏ sớm đã có ước mơ trở thành bác sĩ như ba mình nên đã sớm đi theo ông để học hỏi, từ ngày nhỏ chơi thân với An Kỳ. Năm 18 tuổi, đi du học để bồi dưỡng kiến thức. Năm 26 tuổi trở về kế nghiệp cha. Anh là một bác sĩ giỏi, khi mới ra trường anh nhận được sự mời gọi của nhiều bệnh viện lớn ở nước ngoài nhưng anh vẫn quyết định trở về quê hương và làm việc ở SUN. Hạ Tu Kiệt cao 1m82, nước da trắng, khuôn mặt nhỏ, sóng mũi cao, khuôn mặt hài hoà, giọng nói ấm áp, tính các hòa đồng nên có rất nhiều cô gái bao quanh anh.
...****************...
4h Chiều.
Trần An Kỳ sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì cùng bác sĩ Hạ đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Thoắt cái cũng đã 4h chiều. Họ từ nhà hàng đi ra.
-'' An Kỳ, bây giờ em định đi đâu?.''
Cô Béo gãi đầu.
-'' Em nghĩ em phải về nhà rồi, có thể Tuyết Mai đang đợi em.''
Hạ Tu Kiệt tò mò hỏi .
-'' Tuyết Mai??.''
Trần An Kỳ cười ngốc.
-'' Cậu ấy là bạn cùng lớp của em, bọn em sống chung với nhau.''
Hạ Tu Kiệt gật đầu coi như đã hiểu, đôi mắt dưới cặp kính của anh long lanh toát ra vẻ quan tâm.
-'' Vậy để anh đưa em về.''
Trần An Kỳ có chút ngượng ngùng, cúi nhẹ đầu, khóe miệng có chút cử động.
-'' Vậy chúng ta đi thôi.''
Tu Kiệt đi trước, An Kỳ chạy theo sau. Có vẻ như giữa họ có chút khoảng cách tạo nên sự ngại ngùng.
Đi được một lúc.
-'' Ôi chao, Trần An Kỳ, đúng là không thể đánh giá thấp cậu. Mập ú như cậu mà lại câu được một anh soái ca thế này sao?.''
Đó là câu nói mà đám bạn cùng lớp của An Kỳ đi ngang qua rồi nói lớn.
Câu nói làm An Kỳ có chút tự ti, cô cúi đầu xuống. Hạ Tu Kiệt nhận ra điều đó đi lại an ủi nhưng bất chợt điện thoại reo lên.
-'' Alo, tôi nghe.''
-'' Bác sĩ, anh có thể trở về bệnh viện được không? Bệnh nhân của anh gặp chút vấn đề, bây giờ đang trong tình trạng nguy kịch.''
An Kỳ như hiểu được mọi chuyện, cô cười nhìn anh rồi nói.
-'' Anh đi đi, tính mạng bệnh nhân là trên hết mà.''
Hạ Tu Kiệt gật đầu, chạy ra gọi taxi.
-'' Anh đi đây, em về nhà cẩn thận, anh xin lỗi.''
Nói xong anh lên xe rời đi.
Trần An Kỳ một mình đi về, mặt trời đã sắp lặn xuống, cô nhìn lên bầu trời với những áng mây trắng đã ngả màu hồng nhạt rồi mỉm cười. Cứ như vậy cô Béo bước đi.
...****************...
Tới một con hẻm nhỏ tối đen, cô Béo dừng lại khi nghe thấy âm thanh phát ra từ trong hẻm.
-'' Là tiếng gì vậy?.''
Tò mò, cô bước dần vào trong còn hẻm tối đen, dưới chân cô toàn là rác, ánh sáng mặt trời đã không còn đủ để soi sáng nơi này, cô cứ bước tới, âm thanh càng lúc càng rõ.
-'' Xoạt.....''
Cô Béo trượt chân ngã vì đạp phải một lon bia. Tiếng động làm đám người phía xe chú ý, chúng chạy tới, lôi cô đến trước mặt một người cao lớn. Cô Béo run rẩy, đầu cúi xuống, miệng lắp bắp.
-'' Tôi....tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây....tôi sẽ đi ngay, tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy gì.''
-'' Được. Cô có thể đi.''
Tên cầm đầu cất lời. Nhưng lại khiến cô sởn gai ốc, cái giọng nói này.....quen...quá. Cô Béo tròn mắt, từ từ run rẩy ngẩng đầu lên, cô không nói nên lời khi nhìn thấy vết sẹo trên trán của người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông mặc vest đen cười dâm đãng, đôi mày nhướn lên.
-'' Mới gặp mà đã nhớ tôi rồi sao?.''
Updated 86 Episodes
Comments