Trương Lạp Mỹ ngồi bên cạnh, ngước lên nhìn anh với ánh mắt vô cùng thất vọng, cô đứng bật dậy, tâm trạng ủy khuất chạy ra khỏi nhà họ Hàn.
-'' Cảnh Thiên, .... mau đi xem Lạp Mỹ thế nào...'' - Bà Hàn giục Hàn Cảnh Thiên.
Mâm cơm thịnh soạn ở Hàn gia trở nên lạnh ngắt. Ông bà Hàn khó xử, ái ngại nhìn về phía ông bà Trương. Bà Hàn tỏ ra bình tĩnh nói.
-'' Cảnh Thiên mới từ nước ngoài về,.... nó còn nhỏ dại, mong anh chị đừng để bụng. Sau này chúng tôi sẽ giải thích cho nó hiểu.''
Hàn gia và Trương gia từ lâu đã thân thiết nên chuyện thế này thì cũng chẳng thể to tiếng với nhau, chỉ có thể ngồi xuống cùng nhau bàn bạc. Bà Trương có chút xót cho con gái nói.
-'' Việc này cũng không thể trách Cảnh Thiên được..... nhưng..... Lạp Mỹ, nó chỉ có một mình Cảnh Thiên, 4 năm nay không quen ai.....''
Bà Hàn vội vàng.
-'' Chúng tôi hiểu mà..... Chắc chắn Cảnh Thiên cũng sẽ sớm hiểu ra thôi.''
Ông bà Trương rời khỏi Hàn gia.
...****************...
Hàn Cảnh Thiên lái xe đi theo Trương Lạp Mỹ. Ở trong công viên gần nhà, dưới ánh đèn đường mờ nhạt anh thấy cô vừa đi vừa khóc, lòng anh có chút nhói lên. Hàn Cảnh Thiên dừng xe rồi chạy đến chỗ cô.
-'' Lạp Mỹ....''
Trương Lạp Mỹ nước mắt ướt đẫm nhìn về phía anh.
-'' Đừng đi theo em...''
Hàn Cảnh Thiên vẫn lẳng lặng đi theo sau cô. Cô đột nhiên ngồi xuống, ôm lấy đầu gối bật khóc nức nở, tiếng khóc của cô vang vọng khung cảnh vắng lặng.
-'' .... Anh về đi.... Để em yên tĩnh một mình được không?.''
Thấy cô như vậy, lòng anh đang đau thật sao?, trái tim sao lại có chút khó chịu, lòng anh có chút bối rối thế này.
Hàn Cảnh Thiên khụy gối xuống bên cạnh, tay anh đặt lên vai cô, đôi mắt ôn nhu.
-'' Lạp Mỹ ..... anh xin lỗi.''
Trương Lạp Mỹ, ôm chầm lấy anh, tiếng khóc càng ngày càng to.
-'' Anh...anh đừng rời xa em,.... đừng xa em... có được không?.... xin anh đấy....''
Hàn Cảnh Thiên không nói gì, cứ để mặc cho cô siết chặt lấy mình.
Một lúc sau, Hàn Cảnh Thiên bế Trương Lạp Mỹ trên lưng . Khuôn mặt Trương Lạp Mỹ trông phờ phạc biết mấy, mắt có chút xưng đỏ, cô ôm chặt lấy cổ anh, giọng cô khàn khàn vì khóc quá nhiều.
-'' Em nhớ...hồi trước lúc em đau chân anh cũng cõng em như thế này.''
-''... Ừm...''
Hàn Cảnh Thiên không nói gì thêm, đôi mắt long lanh đăm chiêu, trong lòng anh bây giờ là một đống suy nghĩ ngả nghiêng.
Anh đưa cô về nhà, chiếc xe dừng lại ở Trương gia. Tắt máy, anh nhìn về phía Trương Lạp Mỹ đã ngủ say, nhìn cô anh không nỡ làm cô gái nhỏ thức giấc, anh nhìn cô rất lâu. Anh biết phải làm gì với cô gái nhỏ này đây.
Một lúc lâu sau, anh mở cửa xe, bế Trương Lạp Mỹ trên tay đưa vào Trương gia. Sau khi trở ra, anh bước lên xe, ngồi trong xe nhìn đăm chiêu một chiếc nhẫn lấy ra từ trong túi áo. Vài phút sau, chiếc xe lăn bánh chạy vụt khỏi Trương gia.
...****************...
1h sáng
Tiếng chuông cửa vang lên, Jessie từ trong phòng ngủ đi ra. Nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập, lòng có chút lo sợ, là 1h sáng, ai lại tới đây cơ chứ. Cô đứng thẫn thờ trước cửa, điện thoại bỗng thông báo tới một tin nhắn.
( Mở cửa cho anh)
Là Hàn Cảnh Thiên, cô mở cánh cửa phòng, Hàn Cảnh Thiên từ bên ngoài ngã vào ngươi cô, Jessi hốt hoảng dìu anh vào trong sofa.
-'' Anh uống rượu sao?.... Để em đi lấy khăn lau cho anh.''
Hàn Cảnh Thiên mặt mày đỏ ửng, nắm lấy tay, giật mạnh làm Jessi ngã vào người anh. Anh ôm lấy cô thì thầm.
-'' Đừng đi.... đừng rời xa anh.''
Jessi mỉm cười ôm lấy anh.
-'' Em không đi đâu cả,... em sẽ ở đây với anh. Rõ ràng không uống được rượu, sao anh lại uống nhiều vậy.... có chuyện gì xảy ra sao?.''
-''... Ừm..... Hôm nay .... thật dài....''
Jessi đau lòng ôm lấy người đàn ông trước mặt. Tuy anh không nói nhưng cô cũng cảm nhận được anh đang rối bời tới mức nào.
Updated 86 Episodes
Comments