TẠI BỆNH VIỆN SUN.
7h45 phút An Kỳ bước xuống từ chiếc taxi, cô đứng trước cổng bệnh viện SUN nơi bác sĩ Hạ làm việc. Đứng trước cổng sắc mặt cô rạng ngời, mỉm cười nhìn lên biển hiệu ''SUN Hopital'' đang tỏa sáng lấp lánh vì ánh sáng chiếu vào, trông thật vui mắt.
Bước vào đại sảnh, dòng người cứ tập nập đi qua đi lại, người là bác sĩ, người là bệnh nhân, người là gia đình bệnh nhân cứ tấp nập như đang đua nhau di chuyển.
-'' Òa,...... Thật đúng là một bệnh viện lớn.'' - Cô béo tự cảm thán trong lòng.
Trần An Kỳ có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng bắt đầu hòa vào khung cảnh tấp nập. Đi men theo hành lang lên tầng 2 của tòa nhà, khung cảnh từ trên này nhìn xuống thật đẹp, ánh nắng đã hắt nhẹ vào lối hành lang nơi cô đi, gió cũng bắt đầu thổi làm mái tóc ngang vai bay bay nhẹ.
Điện thoại cô reo lên. Điện thoại ở trong balo nên lấy ra cũng hơi lâu. Cầm điện thoại trên tay, cô có chút ngơ ngác, dừng lại một nhịp cô mới nhấm nút nghe.
-'' Alo,... ... cho hỏi ai thế ạ?,''
Một giọng cười trầm ấm vang lên, cô béo có chút bối rối.
-'' Nếu gọi nhầm số thì tôi xin phép tắt máy đây ạ.''
-'' Ây....đừng...đừng....An Kỳ, ...là anh. Là anh Hạ Tu Kiệt...... Em còn nhớ anh không?.''
Cô Béo vừa nghe vừa lẩm bẩm cái tên anh ta vừa nói trong miệng ( Hạ Tu Kiệt....... Hạ... Tu ....Kiệt....). Trong lúc cô đang mải suy nghĩ thì đầu dây bên kia cất lời.
-'' Không sao. Gặp rồi em sẽ nhớ ra anh thôi.''
Cô Béo vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đầu dây bên kia lại vang lên, lần này giọng điệu có chút thay đổi, không còn giọng đùa giỡn nữa, mà trở nên nghiêm túc.
-'' Thế em đã tới bệnh viện chưa? Nếu tới rồi thì lên tầng 3, rẽ phải, phòng thứ 3 từ cầu thang sang là phòng của anh.''
-'' Vâng.''
Tiếng Tút..... từ điện thoại kéo dài. Điện thoại đã tắt nhưng trong đầu cô Béo vẫn chìm trong suy nghĩ ( Hạ Tu Kiệt là ai vậy? Sao lại có số của mình? Sao cái tên này.... thấy quen quen mà sao không nhớ nổi vậy?....Hạ.....)
Cô Béo mở trừng đôi mắt như vừa mới nhận ra điều gì.
-'' Chẳng lẽ, Hạ Tu Kiệt...... là bác sĩ Hạ mà mẹ nói......... Nhưng .....đâu phải. .......Rõ ràng bác sĩ Hạ, ông ấy đã 50 tuổi rồi sao?.... Còn người này.......''
Vừa đi vừa nghĩ, cô đi tới sảnh tầng 2, đang bước lên bậc cầu thang để lên tầng 3 thì bất chợt từ phía xa xa của hành lang cô Béo nhìn thấy một đám người mặc toàn áo đen đang tụ tập ở đó, có mấy cô y ta ở đó nhưng có vẻ họ đang sợ hãi điều gì đó.
Vì tính tò mò, cô Béo bước khỏi bậc cầu thang, tiến gần tới chỗ bọn áo đen. Khung cảnh hiện ra càng lúc càng rõ ràng trước mắt cô. Đám người mặc vest đen chừng 10 người đứng một phía, phía đối diện là một thanh niên cao ráo, mặc quần áo đen có chút bụi bặm, mũ áo trùm kín đầu. Một tên áo đem mặc vest, cả người đều là hình xăm, trên cổ đeo một sợi dây vàng cỡ lớn, trên trán có một vết sẹo đã lành hẳn, vẻ mặt trông dữ tợn lao tới nắm lấy cổ áo cậu thanh niên trước mặt. Đôi mắt anh ta dữ dằn nhìn chằm chắm, hàm răng cắn chặt rồi gằn lên từng chữ.
-'' Thằng khốn......Nếu đại ca....mà..có mệnh hệ gì...thì....mày...cũng ....không...sống....yên ... được đâu..'
Cậu thanh niên kia không nói gì, chỉ cúi đầu nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Nói xong tên áo đen đạp mạnh vào bụng cậu thanh niên làm cậu ta đập mạnh vào tường rồi từ từ ngã xuống đất, co người lại ôm lấy bụng, hàm răng cắn chặt đau đớn.
Nhưng tên áo đen nào bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn điên cuồng lao tới, một tay nắm lấy cổ áo, một tay ấn mạnh cổ cậu ta vào tường. Cậu thanh niên mặt tái lại, miệng mở rộng, đôi mắt đảo điên cuồng, hai chân quằn quại đạp xuống sàn, tay nắm chặt tay tên vest đen trong vô vọng.
Updated 86 Episodes
Comments