Sau một ngày Hàn Thiên Ân rời đi, Hàn thị nhộn nhịp hẳn, họ Hàn sắm sửa để đi đón Hàn Cảnh Thiên, anh ta đi du học ở Mỹ 4 năm, sau này về sẽ tiếp quản công ty của nhà họ Hàn.
Ông Hàn mặc một bộ vest màu nâu, đôi giày da sáng láng, tâm trạng vui vẻ, miệng cười hớn hở cùng tài xế đi ra sân bay.
-'' Tài xế Trương, cậu lái xe nhanh một chút,.... chắc bay giờ Cảnh Thiên sắp tới nơi rồi..... không nên để nó đợi lâu.''
Chiếc xe Roll - Roys sang chảnh đậu trước sân bay, ông bà Hàn bước xuống xe háo hức bước vào trong. Khi vừa bước vào sảnh, một thanh niên cao ráo, tóc vuốt ngược về sau, đeo kính đen, mặc một cái áo khoác da, bên trong là chiếc áo phông trắng, mặc quần Jeans và đôi giày trắng, kéo theo 2 cái vali đang đi ra.
-'' Nhìn kìa ông,...... đó không phải là Cảnh Thiên sao?.''
Ông bà Hàn hớn hở, tay vẫy vẫy.
-'' Cảnh Thiên,......bố mẹ ở đây. Mau qua đây.''
Hàn Cảnh Thiên nhìn về phía hai ông bà, anh không bước luôn về phía họ mà cứ lưỡng lự như đang chờ đợi thứ gì đó.
Khoảng 2 phút sau, Hàn Cảnh Thiên nhìn về phía bên phải rồi cười rất tươi. Ông bà Hàn bên này thấy thật lạ, chẳng biết anh nhìn thấy gì vì ở đó khuất bụi cây cảnh.
Đột nhiên một cô gái chạy lại ôm lấy cánh tay Hàn Cảnh Thiên, khiến ông bà Hàn vô cùng bất ngờ, nụ cười trên môi ông Hàn chợt tắt. Cô gái kia có vẻ là người Trung Hoa chứ chẳng phải người Mỹ. Anh mỉm cười cầm lấy tay cô đi về phía ông bà Hàn.
-'' Bố , mẹ, con về rồi......''
Bà Hàn đôi mắt âu yếm nhìn con trai.
-'' Được rồi..... về là tốt...... nhưng.... người này là.....''
Cảnh Thiên vui vẻ, mỉm cười rồi nắm lấy tay cô gái.
-'' Đây là Jessi,.... bạn gái con.''
Nghe từ miệng anh nói ra 2 chữ '' bạn gái'' bà Hàn chột dạ quay phắt sang nhìn ông Hàn. Lúc này Hàn Thiên Mẫn mặt đã đỏ bừng, nhìn mặt đã biết ông ta đang điên máu thế nào.
-'' Về nhà...''
Nói xong Hàn Thiên Mẫn quay lưng, bước nhanh về phía cửa. Ông ngồi trong xe, Cảnh Thiên liền chạy lại, thủ thỉ vào tai bà Hàn.
-'' Mẹ, .. con đưa Jessi tới khách sạn trước, bố mẹ cứ mang đồ về cho con trước đi.''
Bà Hàn cau mày.
-'' Con không thấy bố con đang tức giận sao?.''
-'' Tức giận? ... Sao lại tức giận chứ, ...con đã làm gì sai sao?..... Cứ vậy đi, con đi đây.''
Cảnh Thiên cầm lấy chiếc vali rồi cầm lấy tay Jessi đi lên chiếc taxi gần đó rồi rời đi.
Bà Hàn khó xử, có chút sợ hãi bước lên xe, khuôn mặt Hàn Thiên Mẫn vẫn hầm hầm giận dữ.
-'' Ông à..... Cảnh Thiên.... nói là đi sắp xếp chỗ ở cho cô gái kia một chút rồi sẽ về nhà.''
Hàn Thiên Mẫn tức giận, đập mạnh tay lên ghế. Bà Hàn hoảng sợ.
-'' Ông đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe....... Với lại Cảnh Thiên mới về nước,.... là nó chưa hiểu tình hình trước mắt.... Ông đừng giận con, rồi từ từ tôi sẽ nói cho nó hiểu.''
-'' Hự.... Mới về mà đã không xem tôi ra gì, Sau này phải làm sao?.''
...****************...
Tới tối muộn, Hàn Cảnh Thiên mới trở về nhà, Hàn Thiên Mẫn ngồi ở sofa uống trà.
-'' Con lại đây,...... Ngồi xuống.''
Hàn Cảnh Thiên quay lại, khuôn mặt mệt mỏi.
-'' Con hơi mệt, có gì mai nói được không bố.''
Hàn Thiên Mẫn có chút tức giận, đặt mạnh li trà trên tay xuống.
-'' ..... Hơi mệt??... Từ khi nào mà mày chẳng coi bố mày ra gì thế hả.?.''
-'' Con không có.''
Bà Hàn từ trong bếp đi ra.
-'' Hai bố con lại to tiếng gì thế. Bình tĩnh nói chuyện xem nào.
Bà Hàn cầm lấy tay Hàn Cảnh Thiên, kéo anh ngồi xuống sofa.
-'' Cảnh Thiên à, mẹ biết con mệt.... nhưng bố mẹ muốn bàn với con chuyện này......... Tối mai, Bác Trương cùng vời Lạp Mỹ sẽ tới nhà mình ăn cơm...... Con còn nhớ con bé chứ..... nghe tin con về, con bé rất muốn gặp con.... Con chuẩn bị đi.''
Hàn Cảnh Thiên không phản ứng gì, mặt tỏ ra rất mệt mỏi.
-'' Còn chuyện gì nữa không ạ....... Nếu hết rồi thì con xin phép.''
Nói xong anh đi thẳng lên phòng.
Updated 86 Episodes
Comments