Cô Béo nghe thấy vậy, bước chân dừng lại, nước mắt vô thức rơi xuống, trái tim có chút quặn lại. Cô từ từ quay người lại, họng cô có chút khàn khàn.
-'' Vương Cảnh Sơ, anh nghe cho rõ đây.....Đúng...là tôi từng thích anh, từng cảm mến anh, từng mong muốn có được sự chú ý từ anh. ....... Nhưng từ 1 năm trước cái suy nghĩ đó đã chết rồi....... Vương Cảnh Sơ, 1 năm trước anh như thế này, đến tận ngày hôm nay anh vẫn như vậy....... Thật nực cười khi anh nói tôi đang cố gắng để có được sự chú ý của anh, con người như anh không đáng để tôi làm vậy đâu......... Sau này anh sẽ phải hối hận về ngày hôm nay....... và cả ngày hôm đó nữa.''
Vương Cảnh Sơ quay đầu lại, mắt ánh lên sự giận dữ.
-'' Trần An Kỳ, cô cũng nghe cho rõ đây. Tôi rất hối hận vì ngày đó tôi đã quen biết với cô, cũng hối hận vì những lần tôi tin cô khiến Tử Hàm phải đau lòng. Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra sau vẻ ngoài mập ú nhìn có vẻ lương thiện kia lại là một tâm hồn thật độc ác.''
Nói xong Vương Cảnh Sơ nắm tay Tô Tử Hàm xuống khỏi chiếc xe.
Cô Béo ở trên xe ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc nức nở.
Ngày hôm đó, cô Béo trở về nhà cùng Tần Tuyết Mai, trên đường về cô cứ như vậy khóc mãi không thôi.
Sau ngày hôm đó, cô béo luôn phải đối mặt với những lời nói không hay từ bạn bè khiến sự mặc cảm của cô về bản thân ngày càng trở nên sâu sắc. Thời gian đó chỉ có Tần Tuyết Mai là luôn bên cạnh cô không rời, vì vậy họ cứ như người thân của nhau vậy.
TRỞ VỀ THỰC TẠI.
Sau buổi rèn luyện cực khổ, Tuyết Mai cùng An Kỳ đang ngồi nhâm nhi đồ ăn trong cantin của trường. Dù gì cũng được ra chơi 30 phút, không ăn thì phí. Năm học bắt đầu được hơn 3 tháng vậy thì cũng đã hơn 3 tháng cô Béo chạy bộ rồi. Từ ngày đầu tiên tới trường mới An Kỳ đã cố tình tới muộn để bị phạt, tính ra cô Béo đã chạy được hơn 10.000 vòng sân rồi. Cân nặng cũng giảm được hơn 30kg rồi.
Buổi tối trong ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm áp của hai bạn trẻ. Cô Béo mặc bộ quần áo rộng thùng thình, một chân co lên sofa, một chân đặt xuống sàn nhà, một tay bấm TV, một tay gãi gãi chân còn lại.
Tần Tuyết Mai đang cặm cụi trong bếp, đeo cái tạp giề màu hồng xinh xinh, cô nàng tập trung thái lát rau củ cho bữa tối.
Tưởng chừng khung cảnh sẽ yên lặng cho tới khi Cô Béo mở bài nhạc mà cả 2 đều thích, không khí trong phòng như sáng bừng lên. Vừa nghe nhạc cô Béo vừa leo lên sofa nhảy múa điên cuồng, còn cô bạn đầu bếp thì vừa thái vừa nhún nhảy theo nhạc.
-'' Mèo ú, tớ thích cậu rồi đấy.''
-'' Còn phải nói sao.''
Hai bạn trẻ đang đu đưa thì điện thoại An Kỳ reo lên, cô Béo vội vàng giảm âm lượng rồi lật đật ngồi xuống cầm chiếc điện thoại lên.
-'' Alo,.. mami.''
-'' Alo, An Kỳ, mẹ nghe nói con bắt đầu giảm cân?.''
Trần An Kỳ vì bất ngờ trợn tròn đôi mắt. Tay chân múa loạn cả lên.
-'' Giảm cân??? ....Làm gì có .......con..con đâu có giảm đâu. Con...vẫn ăn uống đầy đủ mà.''
Nghe tới cụm từ '' giảm cân'' Tần Tuyết Mai giật mình bật giác nhìn về phía An Kỳ.
Giọng nói phía bên kia đầu dây vẫn vang lên như thể cảnh sát đang tra hỏi tội phạm. Trần An Kỳ dù không nhìn thấy mặt nhưng trong đầu cũng đã tưởng tượng ra khuôn mặt đang rất tức giận của mẹ mình.
-'' Trần An Kỳ, con còn dám giấu mẹ. Bác Tần đã kể cho mẹ nghe hết rồi.''
-''Bác Tần??.''
Tần Tuyết Mai ở trong bếp giật thót người lên, miếng dưa chuột trong miệng rơi bịch xuống đất, Tuyết Mai nhìn về phía Trần An Kỳ, hai tay chắp trước mặt như đang cầu xin sự tha thứ.
Cô Béo nhìn cô bạn thân chỉ biết thở dài, lần này cô làm sao chối đây. Giọng An Kỳ nhỏ dần xuống.
-'' Mẹ....không phải con có ý giấu mẹ mà là.....''
-'' Mà là con định sẽ giấu mẹ cả đời chứ gì?.''
-'' Mẹ, con không có ý đó.''
Updated 86 Episodes
Comments