Khung cảnh lúc này thật căng thẳng, mấy cô y tá sợ hãi ôm chặt lấy nhau, bảo vệ của bệnh viên chưa kịp tới.
Mặt tên áo đen đỏ bừng gân máu nổi lên trên trán, gân ở hai tay cũng nổi lên cuồn cuộn, hai hàm răng vẫn cắn chặt, dường như hắn không hề có dấu hiệu dừng lại. Bọn đàn em đằng sau hắn thì thờ ơ chẳng hề có dấu hiệu can ngăn. Còn cậu thanh niên vẫn đang quằn quại dưới bàn tay tựa sắt đá của hắn, dường như chỉ khi cậu ta buông bỏ cuộc đời này thì tên áo đen mới chịu buông tay.
-'' Dừng lại đi.....''- Tiếng hét.
Cô Béo khi thấy cảnh này cũng rất sợ hãi, cũng rất muốn làm ngơ cho qua, nhưng khi nhìn thấy một sinh mạng đang '' giãy chết'' thì làm sao có thể.
Tiếng hét phá vỡ sự im lặng nơi hành lang, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô bao gồm cả anh mắt của tên đại ca xã hội đen. Lúc này mọi người lao tới,..... hắn cười khẩy, buông tay khỏi cậu thanh niên rồi từ từ đứng lên, đi thẳng về phía cô Béo.
Trần An Kỳ, sợ hãi đến run cầm cập, người cô toát mồ hôi không ngừng. Chỉ trong chớp nhoáng, tên đại ca dùng đôi bàn tay gân guốc bóp lấy miệng cô, đẩy mạnh vào tường.
Lúc này khoảng cách giữa hắn gần tới mức có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt. Hắn nhìn một lượt từ đầu xuống chân cô gái đang run cầm cập trước mặt rồi bật cười mỉa mai.
-'' Chỉ là một có béo mà lại dám xía vào chuyện của tao. Sợ như vậy thì sao mày còn làm hả?.'' - Giọng hắn đanh thép hét lên.
Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ khóe môi rồi nở nụ cười nhạt.
-'' Để tao cho mày biết hậu quả khi mày lo chuyện bao đồng.''
Tay còn lại của hắn bắt đầu mon men lại gần vạt áo phía dưới của cô Béo. Trần An Kỳ thật không dám nghĩ hắn sẽ làm gì mình nữa. Hai tay cô bật giác nắm chặt tay hắn.
Nhận thấy sự cản trở, hắn trợn mắt nắm hai tay cô, dùng một tay giữ chặt trên đầu. Cô Béo dùng chân đá vào hắn thì bị chân hắn kẹp lại. Lúc này Trần An Kỳ lâm vào thế bị động hoàn toàn.
Cô kêu cứu nhưng mọi người chẳng ai dám tiến lại, một dấu hiệu khả quan cũng không hề có. Thấy tình cảnh này tên đại ca xã hội đen nở nụ cười dâm đãng tỏ ra vô cùng thích thú.
-'' Cứ kêu đi.....xem ai sẽ là người cứu mày.''
Trần An Kỳ nhìn xung quanh, nước mắt cô vô thức chảy xuống, nhìn thấy cậu thanh niên đang nằm thoi thóp trên sàn, cô mỉm cười trong nước mắt.
-'' Anh kia, anh đang nợ tôi một mạng đấy. Sau này nhớ phải trả lại tôi.''
Cô Béo bất lực nhắm nghiền mắt lại.
...****************...
Bất chợt một bàn tay khác nắm lấy tay cô. Khi mở mắt ra tên đại ca xã hội đen đã nằm lăn xuống sàn. Bảo vệ lao tới, bắt giữ lấy hắn.
Trần An Kỳ vẫn chưa hoàn hồn, người cô vẫn thơ thẩn nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh ta là một bác sĩ, lúc này đang ân cần cầm lấy tay cô kiểm tra, miệng luôn hỏi cô có sao không.
Người đàn ông ngẩng mặt lên, nở nụ cười ôn nhu, nhìn thấy mặt anh cô giật mình, lúc này cô mới quay về với thực tại.
-'' An Kỳ, em không sao chứ? Không đau ở đâu chứ?.''
Cô cứ nhìn chằm chằm vào anh, một miền suy nghĩ khác lại nhảy vào đầu cô. ( Anh ấy là ai vậy? Sao lại không ngại nguy hiểm cứu mình? Với lại anh ta còn biết tên mình?.)
Thấy cô cứ đứng đờ người, im lặng không nói, anh nắm lấy tay cô.
-'' Nào, cùng anh đi kiểm tra xem.''
Cô giữ tay anh lại, ngước mắt lên nhìn anh.
-'' Nhưng...anh là..?.''
Bác sĩ trẻ cười ôn nhu, xoa nhẹ lên đầu cô.
-'' Em thật sự quên anh rồi cơ đấy.''
Cô vẫn ngơ ngác trước câu nói của anh. Khi cô chưa kịp phản ứng thì anh mỉm cười ôn nhu, bước lùi về phía sau 1 bước, đưa bàn tay về phía cô.
-'' Xin chào, anh là Hạ Tu Kiệt. Sau này sẽ là bác sĩ riêng của em.''
Câu nói của anh làm đầu cô như mơ màng nhớ ra chuyện gì đó.
Là lúc cô 6 tuổi, khi đi học về cô vô tình trượt chân ngã trầy đầu gối. Cô cứ thế về nhà, tới nơi cô thấy bố mẹ bận nên không nói mà bỏ ra ngoài vườn ngồi. Bất chợt lúc đó có một cậu bé, cầm theo một hộp cứu thương tới gần rồi giúp cô băng bó. Xong xuôi cậu bé đó đứng dậy, lùi về sau một bước, đưa tay về phía cô, nở một nụ cười.
-'' Xin chào, anh là Hạ Tu Kiệt, năm nay anh 14 tuổi, hôm nay anh đến đây cùng ba.''
Trần An Kỳ tròn con mắt.
-'' Vậy sao anh lại ra đây?.''
-'' Vì thấy em bị thương nên anh ra băng bó giúp em. ... Ước mơ của anh là trở thành bác sĩ.''
-'' Vậy.....vậy sau này anh làm bác sĩ riêng của em được không? Vì em rất hay bị ngã nên phải cần người băng bó giúp.''
-'' Được thôi...... Vậy sau này, Hạ Tu Kiệt sẽ là bác sĩ riêng của Trần An Kỳ.''
Updated 86 Episodes
Comments