Chủ Nhân Của Anh
Trong ngôi biệt thự xa hoa ở một đô thành nọ, giữa lúc cả thành phố im ắng trong màn đêm thì tiếng quát mắng cứ vang lên liên tục, ....nhưng lạ thay chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn một người đàn ông già cùng tiếng một người đàn bà có vẻ đang cố gắng khuyên ngăn, ngoài ra chẳng còn giọng của ai nữa cả.
Đi vào trong ngôi nhà. Người đàn ông già mặt đỏ ửng, tay ông ta run run chỉ về phía một thanh niên tầm 20 tuổi, thân hình cao ráo, làn da sần sùi, những cọng tóc như rễ tre lòi ra sau cái mũ của chiếc áo khoác, quần áo trên người bụi bặm, trên mặt có vài vết xước đang rỉ máu.
-'' Thằng nghịch tử, mày còn muốn phá thế nào nữa mới hài lòng đây hả?..... Mày nhìn xem có ai như mày không 20 tuổi đầu rồi mà chẳng ra cái tích sự gì, .... suốt ngày đầu đường xó chợ đánh nhau không chán sao?.... Mày nhìn anh trai mày đi, tao sinh mày ra cũng đâu có khuyết tật chỗ nào đâu, sao mày không chịu nhìn anh mày mà học hỏi hả? Hay tao đặt nhầm tên cho mày rồi hả.''
Người đàn ông già tát vào mặt anh ta một cái làm má anh ta đỏ ửng lên, khóe môi rỉ một chút máu.
Anh ta lau đi máu trên khóe miệng, vẫn cúi gằm mặt xuống, đôi mắt vô hồn, quay lưng đi về phía cầu thang.
Người đàn ông già cười khẩy.
-'' Mày đúng là chẳng khác gì mẹ mày.''
Hàn Thiên Ân bỗng dừng lại trước cầu thang, từ từ quay đầu lại, sắc thái trên khuôn mặt anh ta khác hẳn, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt tới mức phát ra tiếng, đôi lông mày rậm cau lại, hai tay siết chặt nắm đấm.
Người đàn ông già vẫn nụ cười trên môi.
-'' Sao? ........Hàn Thiên Ân, mày muốn đánh cả bố mày sao?.''
Đôi lông mày của Hàn Thiên Ân co lại cực độ, đôi mắt đỏ ngầu nhỏ xuống giọt nước mắt, cứ tưởng cậu thanh niên giỏi đánh đấm này sẽ giáng vào mặt Bố hắn một đòn. Nhưng không,...... Giọng anh khàn khàn cất lên có chút gì đó oán hận.
-'' Xin ông,.....đừng nhắc tới bà ấy nữa, xin ông đấy....''
Nói xong anh ta bỏ lên phòng đóng chặt cửa. Sau cánh cửa, anh ta như một con người khác. Dựa vào cánh cửa như chẳng còn sức lực rồi ngồi hẳn xuống sàn, co rúm người lại ôm chặt đầu gối, nước mặt lăn lã chã. Lúc này anh trở thành con người đáng thương tới mức không thể tưởng tượng.
Đã 18 năm kể từ ngày anh về Hàn gia, cũng là ngần ấy năm anh không biết mẹ anh đang nơi đâu, anh chỉ được nghe kể lại là bà ta phản bội Bố anh rồi đã nhẫn tâm bỏ anh lại và chạy theo một người đàn ông khác. Nhưng Hàn Thiên Ân sao có thể tin điều đó là sự thật cơ chứ, trong kí ức của đứa trẻ tội nghiệp này hình ảnh của người đàn bà đó vẫn hiện lên vô cùng yêu thương, hiền từ, dịu dàng.....làm sao có thể..... Nhưng đôi khi trong đầu cậu thanh niên trẻ tuổi lại là một bầu trời oán hận, dù gì bà ta cũng là người cho anh cái " địa ngục" này, anh luôn muốn tìm người đàn bà đó, khiến bà ta phải trả giá thật đau khổ vì những việc mà bà ta đã làm với anh, muốn nói rằng '' tôi hận bà ''. ...... Đó luôn là suy nghĩ của Hàn Thiên Ân mỗi khi anh khóc.
20 năm nay, anh ta luôn sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo, vô cảm. Cứ như vậy suốt nhiều đêm ròng anh ta cứ ngồi khóc như vậy, nay trái tim dường như cũng đã đóng băng, nhiều đêm khóc thâu nhưng chẳng biết vì cái gì. Sống ở Hàn gia, đêm thì mơ gặp ác mộng, ngày thì bị người cha già chửi mắng, suốt ngày bị đem ra so sánh với Hàn Cảnh Thiên ( anh trai anh ta). Cuộc sống cứ thế trôi qua như địa ngục, mà cũng thật vô vị với Hàn Thiên Ân.
Anh ta dường như đã sa vào một vũng bùn đen tối nhem nhuốc không lối thoát. Đã vào rất sâu, rất sâu rồi.
Trái Đất bao la rộng lớn mà chúng ta lại hội ngộ tại đây thì đúng là rất có duyên. Xin chào tôi là A. Cảm ơn vì đã gặp nhau.
Updated 86 Episodes
Comments