Hai con người ngồi trong cửa hàng tiện lợi với bát mì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, vừa ăn vừa ngắm tuyết đầu mùa.
-'' Anh biết vì sao tôi gọi anh là Kanguru không?.''
Anh khựng lại, đưa mắt nhìn cô. Cô Béo đưa mắt nhìn những bông tuyết.
-'' Đầu tiên là vì anh nhảy rất cao..... Thứ 2 bởi vì... lúc nguy hiểm anh đã bỏ tôi vào trong ''túi'' của anh để bảo vệ cho tôi, lúc đó trông anh ngầu lắm. .... Lúc anh không bỏ rơi tôi, trong lòng tôi thực sự rất cảm kích....... Anh cười lên trông rất đẹp, giọng nói cũng rất hay........ Tôi thấy anh không phải là người nhát gan mà là một anh hùng.''
-'' Cô.....không sợ tôi.''
-'' Sợ gì chứ?... Anh đã cứu tôi thì như là ân nhân rồi. Ai lại đi sợ ân nhân của mình cơ chứ.''
Bỗng có tiếng gọi từ chủ cửa hàng.
-'' Em ơi, điện thoại em có người gọi này.''
Cô Béo rời khỏi ghế đi tới quầy thanh toán để nghe điện thoại. Anh thanh niên vẫn ngẩn ngơ ngồi đó.
Một lúc sau cô Béo đi ra với chiếc điện thoại, cô tới chỗ anh, lấy từ trong túi ra một vài cái băng dán cá nhân.
-'' Bây giờ bạn tôi đang tới đón, tôi phải về đây. Anh sát trùng rồi tự dán lại vết thương đi. ..... Cảm ơn anh vì bát mì.''
Cô mỉm cười rồi vụt đi trong chớp mắt. Anh thanh niên trong tay cầm lấy băng dán cá nhân vẫn thẫn thờ ngồi đó.
Một ngày chông chênh kết thúc, hai con người xa lại vô tình trở thành chiến hữu trong ngày hôm đó..... Và rồi, họ chẳng biết gì về nhau.
...****************...
SÁNG HÔM SAU.
-'' Này.....Trần An Kỳ, cậu mau dậy cho mình......nhanh lên.''
Trần An Kỳ cuộn tròn trong chăn khẽ cựa quậy.
-'' Để .....mình ngủ .....xíu đi. Cậu ồn....ào...quá à.''
Tần Tuyết Mai vừa gọi vừa kéo lấy cái chăn của mèo ú, cô bạn nhảy lên giường, khuôn mặt có chút hớn hở.
-'' Này..... hôm qua có một soái ca tới tìm cậu...... Là ai vậy??.''
Cô Béo vẫn uể oải trong giấc mộng.
-'' ..... Cậu không đi .....học...sao?.''
-'' Hazz..... hôm nay là chủ nhật mà... Trả lời mình đi.''
-'' ....ưm....ai cơ?? .... Làm sao mà mình biết.....được.....cậu phải...nói .....qua..cho...mình.....biết...sơ ...sơ chứ.''
Tần Tuyết Mai đôi mắt thiếu nữ lấp lánh, hai tay chắp trước ngực.
-'' Là một soái ca chính hiệu. Tóc màu nâu vuốt ngay ngắn đúng gu mình, đôi mắt long lanh đẹp mê hồn là gu mình, mũi cao, da trắng, cao ráo, có gu ăn mặc, giọng nói hay, cử chỉ thanh lịch....ui... nghĩ tới là lại nhớ quá.......... Nhưng anh ta muốn tìm cậu. Đó là ai vậy hả Ú?.''
Đôi mắt Tần Tuyết Mai chuyển hướng nhìn chằm chằm vào cô Béo. Trần An Kỳ thản nhiên .
-'' À...ừ.... chắc là anh Tu Kiệt.''
Tần Tuyết Mai há hốc, đứng hình trong vài giây... trái tim thiếu nữ trong cô đang đập rộn ràng.
-'' Hả......... Gọi anh ngọt sớt...... Nói mau, quan hệ gì.?.''
-'' Hazz....... Bạn hiền, cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ và anh ấy quen thân từ nhỏ, hôm qua mới gặp ở bệnh viện.''
Tuyết Mai ngơ ngơ đầu có chút không hiểu.
-'' Bệnh viện??.... Anh ấy bị ốm hay sao mà lại tới đó.?.''
-'' ... Không có. Anh ấy là bác sĩ ở đó.''
-'' Ôi ... mẹ....ơi..... đẹp trai mà lại còn là bác sĩ. Đúng gu mình, .... khi nào cậu tới bệnh viện thì cho mình theo cùng....... hay là 2 người hẹn nhau thì mang mình theo với.....''
Cô Béo chẳng lạ gì khi Tần Tuyết Mai phản ứng như thế. Ở trường thì là học sinh ngoan ngoãn lạnh lùng. Ở nhà thì bộ mặt thật mới lòi ra. Suốt cả buổi sáng cậu ta cứ lải nhải vậy hoài.
Sau khi vệ sinh cá nhân, An Kỳ đi vào bếp lọ mọ lục tủ lạnh.
-'' Tuyết Mai, trưa nay cậu muốn ăn gì để mình nấu.''
Tần Tuyết Mai đang ngồi xem phim thì nhảy cẫng lên, chạy vội về phía cô.
-'' A...... Trần đại tiểu thư..... cô cứ ra kia ngồi xem phim đi, mấy chuyện này cứ để tiểu nữ làm,....''
An Kỳ cau mày, đặt mu bàn tay minhc lên trán Tuyết Mai.
-'' Tần Tuyết Mai, cậu sao vậy hả?, uống nhầm thuốc chuột sao?.''
-'' không có....... À mà cậu nói gì cũng được, chỉ cần cậu mang mình tới gặp bạch mã hoàng tử của mình là mình mãn nguyện rồi.....hahahha.''
Updated 86 Episodes
Comments