Tiếng nói bên tai làm Ngọc hết hồn. Gặp ma à. Nhỏ hốt hoảng chạy vào một buồn toilet, khóa cửa lại.
Trong miệng liên tục lẩm nhẩm kinh thánh. Tay nắm chặt đan với nhau, mặt ngó lên trời một cách khẩn thiết.
" Đừng sợ, ta không phải ma. Ta là hệ thống cứu rỗi."
Mặc kệ lời bên tai, Ngọc vẫn cứ thành tâm cầu nguyện. Đợi khi không còn nghe thấy tiếng gì nhỏ mới từ từ hé mắt ra. Không có ai ở đây cả.
Lập tức mở thật nhanh của toilet. Một mạch không ngừng lại mà chạy về lớp.
" Bịch." Tiếng ngồi nặng nề vang lên.
" Uây sai vậy? Mày đi toilet sao ngươi nhiều mồ hôi thế. Trời đất mặt còn tái xanh nữa."Hồng lo lắng, vội lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt Ngọc, lau bao nhiêu lại ra bấy nhiêu.
Cả đám ngừng cuộc trời mà nhìn chằm chằm Ngọc, Lộc vội lấy nước đưa cho nhỏ.
" Đm tao gặp ma." Ngọc hét lên.
" Cái gì? Rồi sao mày còn nguyên vẹn ra đây."
" Má ghê vậy. Kể nghe coi."
" Trời địu, tao biết mà, trường mình âm khí không đấy."
" Mày im đi. Chắc không đấy. Hay mày ảo tưởng đó Ngọc."
...
Hàng trăm câu hỏi đổ đến.
Ngọc dơ tay ý bảo im lặng.
" Tao nói thật. Nãy tao đang rửa tay thì nghe thấy một giọng nói, máy móc đến lạ. Chắc chắn không phải của con người."
" Thì tôi có phải con người đâu."
" Á đm đm con ma theo tao. Tụi bây nghe không, nó nói nó nói kìa." Ngọc hét toáng lên ôm trầm lấy Hồng.
" Má mày làm mọi người sợ đó làm gì có giọng nói nào đâu."
" Phải không?" Chắc vì có nhiều người nên Ngọc cũng lớn gan hơn. Nhỏ tự khuyên mình là ảo giác.
" Rồi xong tao nghe thấy con ma đó nói gì mà 897 hay sao đó rồi còn cứu rỗi rồi bạn đồng hành nữa."
" Sao nghe ghê vậy? Hay nó cần mày giúp đỡ."
" Thôi mày đừng nói bậy."
" Tao nói thật."
" Trật tự đi. Lớp kế bên than phiền với thầy rồi đó." Hưng trọc nói " Lớp phó kỉ luật lên căn lớp."
Nghe lời Ngọc đứng lên " Im đi, không tao ghi tên đó."
Bỏ qua những gì mình gặp trong toilet. Nhỏ tiếp tục chia bài, lấy niềm vui quên đi nỗi sợ.
" Ê chưa nói xong mà." Đức lắm chuyện nói.
...
Tiếng reng chuông ra về cuối cùng cũng vang lên. Ngọc dọn sách vở vào ngăn bàn. Mang cặp đầy bánh kẹo đứng bên đợi Hồng.
" Nhanh lên coi. Tao còn phải về cày game nữa."
Hối thúc Hồng, hai đứa vừa tám nhảm vừa leo xuống cầu thang. Lớp tụi nó ở tầng 3 đi mệt thảm.
Ra tới cổng trường đứng đợi ba mẹ Hồng đến đón.
" Ê vụ trong toilet là sao vậy?" Hồng lo.lắng hỏi.
" Kệ đi, tao cũng không biết nữa. Chắc tao gặp ảo ma Canada."
Tiếng còi xe vang lên, là anh của Hồng tới đón nó. Đẹp trai xỉu.
" Ngọc lên xe anh chở về luôn."
Muốn lắm nhưng Ngọc vẫn từ chối, nhỏ định ghé nhà sách mua quyển truyện.
" Thôi anh chở Hồng là muốn xập xe rồi. Thêm em nữa chắc xe gãy làm đôi."
Cũng không miễn cưỡng, chào tạm biệt rồi hai người rời đi.
Ngọc bước chân chậm chậm đi theo con đường quen thuộc mà tới nhà sách.
“Meo~~” Tiếng mèo con vang lên thu hút Ngọc. Nhỏ đứng lại nhìn ngó xung quanh xem âm thanh phát ra từ đâu.
Là con hẻm nhỏ phía trước.
Đang là buổi chiều giờ cao điểm đông người nên Ngọc không sợ hãi mà mạnh dạn bước vô con hẻm đó.
Nhỏ phát hiện một bé mèo con, lông đen, mắt lam. Quá… quá là phạm vi quy rồi. Đẹp quá.
Dơ tay bế bé mèo lên :”Uây, chủ của em đâu sao lại lang thang ở đây vậy?”
“ Này, Aurora. Tôi là hệ thống cứu rỗi trưa nay cô gặp.”
Choáng váng vì con mèo biết nói. Ngọc muốn dơ tay thả con mèo xuống nhưng không dám.
“ Đừng sợ, ta không phải ma mà là hệ thống, như kiểu máy móc hiện đại vậy.”
“ Người sao lại tìm tới ta?” Giọng nói run rẩy hỏi.
“ Cô là người được chọn để đi cứu rỗi kẻ sa ngã. Mạng sống của cô là được chủ thần ban cho. Nếu thành công sẽ được thưởng, thất bại thì sẽ chết.”
Ngọc tức giận đáp :“Mạng sống của tao là ba mẹ ban cho, làm gì tới lược chủ thần gì đó của ngươi.”
“Cô không nhớ là mình bị xe tông ư? Khi đó cô đã chết nhưng lại may mắn được chọn làm Aurora số 837."
“Tôi…tôi cứ tưởng đó là mơ.” Ngọc hoang mang nhớ lại. Sau khi nghĩ kĩ thì nhỏ quyết định vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng không có lựa chọn.
“Tôi đồng ý.”
Updated 75 Episodes
Comments