Chương 12

Thấy mặt Tuyết tái đi, Ngọc vội ôm Tuyết vào lòng.

“Thôi đừng khóc, mốt tao không làm vậy nữa.”

Vỗ nhẹ từng đợt lên lưng Tuyết, cuối cùng Ngọc cũng thấy Tuyết ôm lại mình, ôm thật chặt đến khó thở.

Giữ nguyên vị trí này một lúc, Ngọc nhẹ nhàng đẩy Tuyết ra, nó lại thấy ánh mắt đáng sợ như lần đầu Tuyết nhìn mình.

Nhỏ như quên mất sự đáng sợ trong mắt Tuyết, giờ nhìn thấy Ngọc hơi run.

Đôi mắt sao lại sâu đến thế.

“Mỗi lần mày nhìn tao vầy, tao lại sợ.”

Ngọc dơ tay kéo đuôi mắt Tuyết ra, kéo tới khi hai mắt híp lại không nhìn thấy gì nữa Ngọc lại cười xòa “Vầy mới đẹp nè.”

Tuyết cầm lấy tay Ngọc, dụi mặt mình vào tay nhỏ “Chứ không thích mắt tao lúc bình thường à.” Tuyết nhìn xoáy vào mắt Ngọc, không để nhỏ né đi.

“Thì bình thường cũng đẹp, nhưng lúc nãy nhìn sợ lắm.” Ngọc hơi mếu.

“Nãy mắt tao sao mà sợ ?” Tuyết cưng chìu ôm Ngọc vào lòng.

“Thì đen ơi là đen, như hố sâu ấy. Tao cứ ngỡ mình bị rớt vô luôn á.”

“Vậy nếu tao ở dưới hố sâu đó. Mày có nguyện tới bên tao không?”

Thấy Ngọc không trả lời câu hỏi của mình liền mà phải suy tư, tay Tuyết nắm thật chặt, móng ta đâm mạnh vào da.

“Vậy trước tiên tao sẽ là ánh mặt trời, chiếu sáng cả hố sâu rồi mới đến bên mày.”

Bàn tay đang nắm chặt nhè nhẹ buông lỏng rồi lại lần nữa nắm chặt vô như đang thể hiện sự quyết tâm của Tuyết, lần này nó nguyện tín thác vào Ngọc.

“À mà mày có face không? Kết bạn tao đi.”

Ngọc đẩy Tuyết ra, lấy đồ mót máy lạnh bật lên rồi nằm ỳ ra giường, nhỏ còn chừa một chổ trống cho Tuyết nắm.

Giường Ngọc to lắm, đủ cho 3 người nằm vẫn dư sức.

“Nằm đây nè.”

Tuyết lấy điện thoại trong cặp ra, nằm kế bên Ngọc.

“Tao không dùng mấy cái đó.”

Ngọc bất ngờ nhìn Tuyết như đang nhìn người ngoài hành tinh.

“Chứ mày dùng điện thoại để chưng à. Đù iphone đàng hoàng nè, không dùng cho tao mày.”

Thấy Ngọc mày mò điện thoại mình Tuyết cũng không cản, trong điện thoại nó cũng không có gì quan trọng.

Việc đầu tiên Ngọc làm trong điện thoại Tuyết là lưu số mình với biệt danh là “Cục cưng siu cấp đáng iu <3”, thêm xong nhỏ vô app store tải FB, Ins,…và một số game offline nhỏ thường hay chơi.

“Ừm sđt hay gmail của mày là gì? Tao tạo tài khoản cho.”

“090******”

“Nè mật khẩu mày tự đặt đi.”

Ngọc cũng cẩn thận quay mặt đi.

“Mày giúp tao đặt đi.”

Nhìn Tuyết đưa điện thoại cho mình, ngoài miệng thì Ngọc cứ “thôi” ”thôi” nhưng tay nhỏ lại cầm chặt điện thoại.

“Thế lấy sinh nhật tao với mày đi. Sinh nhật tao trước mày sau. Sinh nhật mày ngày nhiêu?”

“**/**”

“Ê có duyên lắm nè, ngày sinh của tao thêm một số là ngày sinh mày, tháng của mày bớt đi một số là tháng sinh tao”

“Tao là đứa đầu tiên kết bạn mày nè.” Ngọc nở nụ cười dâm đãng, nói xong nhỏ vội tắt điện thoại. Ôm chặt lấy Tuyết đòi ngủ, còn 30 phút nữa thôi.

Tuyết cưng chìu nhẹ nhàng ôm lại Ngọc, nó cảm giác ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết.

Tuy không phải là người bạn đầu tiên nhưng mong em là người bạn cuối cùng.

“Ngủ đi. Tí tao kêu dậy.”

Mùi hương của Tuyết bay vô mũi, một chữ thôi “phê”. Ngọc thích thú lại dựa thật sát vào người Tuyết mới chịu thật thà ngủ.

“BÀNG BANG BÁNG…”

Giật mình dậy vì tiếng chuông báo ầm trời của Ngọc, Tuyết lay Ngọc dậy.

Hai đứa lại khoát tay nhau đến trường.

“Ê mua kem ăn không? Tao bao.”

Tuyết không thích ăn quà vặt lắm “Mày ăn đi tao không ăn.”

Cũng không miễn cưỡng Tuyết, Ngọc đi mua cho mình 1 cây kem với 4 ly trà sữa cho Hồng, Lộc, Thu, Dương. Bữa hứa mà nhỏ cứ quên.

Vì vừa phải cầm trà sữa vừa cầm kem nên Ngọc không tiện ăn, giờ còn là buổi trưa nữa, nắng gắt vầy nhỏ chỉ sợ một tí nữa là kem tan mất.

“Đưa tao cầm cho. Mày lo ăn kem đi.”

Ngọc không chút ngại ngùng mà đưa hết cho Tuyết cầm dùm.

“Vợ ngoan quá. Chồng iu vợ nhìu nhìu.”

“Ừm.”

Ngọc thắc mắc “ừm” gì cơ ???

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play