Chương 17

Dụi đã rồi Ngọc mới ngẩn đầu lên nhìn Tuyết, nhỏ đưa tay ra ôm eo Tuyết.

“Tại mày mà tao trễ lớp học thêm rồi kìa.”

“Xin lỗi.” Tuyết lo lắng nhìn Ngọc.

Thấy vẻ mặt Tuyết như vậy Ngọc buồn cười nhưng vẫn cố nhịn lại, nhỏ đưa tay đẩy Tuyết ra, làm như mình đang hết sức giận mà quay chân đi ra khỏi phòng bếp.

“Tao giận rồi đó.”

Nhìn bóng lưng bỏ đi của Ngọc, đôi mắt Tuyết hoảng loạn, sự lo sợ đã có được rồi mất đi lại hiện lên.

“Xin lỗi.”

Nghe giọng điệu có phần tủi thân ở phía sau, Ngọc phì cười, quay lại nhìn Tuyết.

Ánh mặt lấp lánh, nụ cười đáng yêu.

“Haha đùa mày thôi. Phòng mày đâu, dẫn tao vô chơi coi.”

Ngọc vốn thần kinh thô như vậy, nãy thì lo lắng xỉu up xỉu down nhưng chỉ cần ăn một tí rồi đùa một tí thì chuyện gì cũng vất ra thùng rác.

Nhìn Ngọc cười vui vẻ như vậy Tuyết cũng yên tâm, nó đi lấy cặp Ngọc và cặp mình rồi hai người cùng tới phòng nó.

“Ủa nhà mày không có dép đi trong nhà à. Tao hay thấy trong phim nhà giàu thường có dép trong nhà.” Ngọc ngớ nga ngớ ngấn hỏi.

“…”

“Ừm không.”

“Thế là chưa đủ giàu rồi, cần cố gắng thêm.”

Tuyết muốn giải thích cho Ngọc hiểu việc đi dép trong nhà không phải là giàu mới đi mà là người ta muốn giữ ấm chân, không giẫm trúng côn trùng hoặc vật nhọn làm tổn thương bàn chân.

Nhưng đợi Tuyết sắp xếp xong câu nói thì Ngọc cũng muốn lái sang chuyện khác rồi nên nó cũng chỉ đành “Ừm.”

“Ha mày dở vậy, nãy giờ tao đùa mày thôi, chứ nói cho mày biết. Không phải giàu là mang dép trong nhà đâu, mang để giữ ấm chân thôi. Kiến thức cơ bản này phải biết chứ.”

“…” Ngậm đắng nuốt cay cam chịu.

“Đố mày, con mực máu có màu gì?”

“Màu xanh.”

“Đù giỏi ta, thế cá mập đẻ trứng hay đẻ con?”

“Con.”

“…Đúng luôn, vậy một năm có bao nhiêu người chết vì bị cá mập giết?"

“Khoảng 10…”

“Ừ, khoảng đó cá mập giết chết 12 người mỗi năm, còn con người giết khoảng 73 triệu con cá mập mỗi năm...nản.”

Đi một lúc cũng tới phòng Tuyết, đèn hành lang là đèn cảm ứng nên cứ đi tới đâu là sáng tới đó.

“Mày nghĩ đi. Mấy đèn này ghê lắm. Ví dụ nè, lỡ mày đang đứng ở đây, đèn mới sáng tới đây nhưng tự nhiên cuối hàng lang đèn bỗng sáng, từ từ từ từ từng bóng sáng dần tới chổ mày và…AAA ma kìa.”

Ngọc kể truyện với giọng rùng rợn, nhỏ ép giọng thấp xuống, và khi tới cuối câu chuyện thì hét toáng lên trọc cho Tuyết sợ.

Tuyết nhìn Ngọc đang làm trò hề kế bên mình, nó thật cạn lời, sao lớp 11 mà trẻ con như vầy chứ. Nhưng nói gì thì nói nhỏ vẫn bất đắc dĩ mà giả vờ hết hồn cho Ngọc vui.

Thấy Tuyết giật nãy lên Ngọc buồn cười xỉu nhưng chưa kịp cười thì nhỏ thấy đèn ở cuối hành lang bỗng sáng lên, vẻ mặt nhỏ cứng ngắc lại, từng đèn đang sáng dần, còn hai bóng nữa là tới chổ nhỏ với Tuyết rồi.

“Má nó, đm, đm, vl…!@$###((@^@^*”

Tiếng hét bên tai loạn cả lên, Ngọc sợ hãi mà dần dần lùi về sau, nhỏ chạy thục mạng về hướng ngược lại.

Tuyết thấy Ngọc càng chạy càng xa, nó im lặng cuối đầu xuống, tâm tình đang dần kém đi thì Ngọc với vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng, từ xa quay lại đây.

“Đm còn không chạy mà đứng đó, có bị khùng không? Khùng hả?”

Mắt Tuyết nhìn chổ tay Ngọc đang nắm lấy, ánh mắt Tuyết long lanh, hạnh phúc, vui vẻ mà cười thục mạng chạy theo Ngọc.

Kéo tay Tuyết chạy xuống dưới cầu thang, chạy một mạch ra khỏi nhà, Ngọc vẫn chưa dừng lại mà chạy khỏi vườn, chạy ra cổng, chạy trên con đường trống, cho đến khi Tuyết kéo tay lại thì Ngọc mới dừng.

Thở hổn hển, đây có lẽ là ngày rùng rợn nhất nhì của nhỏ.

“Chỉ là…ha…là con mèo thôi.”Tuyết đứt quãng mà nói.

“…” :))

**Mỗi ngày mình đều ra 1 chương nha.

Hôm nào nóng máu là được 2 chương luôn. \=))

Hot

Comments

Hay

2022-09-26

1

Jztr?_ (0 hộ tus)

Jztr?_ (0 hộ tus)

con sông Quê =))

2021-12-20

2

Tiểu Hồng Thiên

Tiểu Hồng Thiên

Trưa nay nếu kịp thì mình ra thêm 1 chương nữa nha.

2021-09-01

12

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play