Chương 5

“Bình tĩnh đi Au, đây là đối tượng cần cô cứu giúp. Cô thấy rồi đó, họ như chìm sâu vào vũng bùn lầy không tự mình thoát ra được, họ đang đợi một người vươn tay kéo mình ra, cho mình ánh sáng.”

Nghe giọng nói không cảm xúc của Veta, Ngọc như hoàn hồn lại, phải nhỏ cần đưa Tuyết khỏi đám bùn lầy đó. Nhỏ sẽ là dây thừng kéo Tuyết lên.

Nỗi sợ được vơi bớt. Ngọc mặc kệ lời phản đói của Tuyết, kéo ghế ra ngồi xuống. Chỉ là hành động ngồi sát mép bàn đang thể hiện sự phản đối của Ngọc.

Mọi người trong lớp thấy hành động của Ngọc cũng bất ngờ, đang định vì thái độ của Tuyết mà chửi cô thì giáo viên vô lớp.

Ổn định chỗ ngồi, Ngọc như thiếu nữ mới lớn mọi hành động luôn cẩn thận, e thẹn không dám làm gì phát ra tiếng động quá to. Sợ chọc tới Tuyết không hài lòng lại một phát đá bay mình thì khổ.

Tổ trưởng đứng lên đi tới từng bàn thu đề cương, Ngọc ngồi bên ngòai nên định cầm đề cương của Tuyết đưa cho tổ trưởng.

“ Ê tui nộp đề cương giúp bà nha.” Ngọc cuối gầm mặt xuống bàn, xuyên qua đống tóc cố nhìn mặt Tuyết.

Không thấy Tuyết phản ứng gì nên Ngọc vương tay cầm lấy quyển đề cương trên bàn đưa cho tổ trưởng.

“ Còn 40 phút.” Veta nhắc nhở.

Ngọc khều khều con Dương bàn bên, nhỏ giọng nhờ nhỏ lấy cặp hộ mình. Cầm cặp, Ngọc cảm ơn rồi ngó qua bàn mình, thấy Hồng đang lườm nhỏ vì bỏ bạn.

Ngọc khiêu khích nhếch lông mày lên,nói bằng khẩu hình miệng “Tuyệt giao.”

Thấy rõ sự khiêu khích của Ngọc, Hồng tức giận mà phì cười, tay mở cặp mình ra. Ngọc trợn trắng mắt vì thấy toàn bộ bánh kẹo trong cắp mình khi nào thì rời qua cặp Hồng.

Hai đứa đồng thời đưa ngón giữa ra.

Hên quá Hồng còn chút lương tâm để lại mấy cục kẹo cho nhỏ. Móc ra một cục, bỏ vào mồm, Ngọc lấy một viên kẹo bạc hà đưa cho Tuyết.

“Ăn không bạn iu ơi?” Mặt dày làm thân.

Như trước,Tuyết vẫn mặc kệ Ngọc.

“Bạn iu có iu mình không?”

“Tuyết thích ăn gì?”

“Hay làm gì khi rảnh?”

…7749 câu hỏi tuôn ra, cuối cùng Tuyết cũng chịu ngẩn lên nhìn Ngọc. Lúc nãy do cứ nhìn chằm chằm mắt Tuyết nên Ngọc không chú ý gương mặt của cô. Giờ nhìn kĩ thì phát hiện Tuyết…mlem quá.

Làn da tái nhợt bệnh trạng, lông mi dài mà cong, đôi mắt phướng sắc bén, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, lạ là đôi môi mang sắc màu đỏ mọng đỏ như máu.

Nhìn cứ như quỷ hút máu trong truyền thuyết ấy. Ngọc cảm thấy vậy.

Tiết lộ xíu đây hoàn toàn là gu nhỏ, chu choa nhìn cái làn da này đi, mỗi da thôi là nhỏ muốn nhận làm người yêu rồi.

Gu Ngọc hơi lạ người, nhỏ thích những chàng trai ốm yếu bệnh tật, cái làn da này không sai vào đâu được.

“Mày muốn làm gì?” Giong nói âm lãnh xen lẫn vài phần chán ghét vang lên.

Con này mang theo máy điều hòa bên mình hay sao mà cứ lạnh lạnh thế nào, Ngọc khó chịu.

“Chỉ muốn kết bạn chút thôi mà.” Ngọc mang

theo tí tủi hờn trong giọng nói.

Tuyết nhìn biểu cảm giận dỗi trên mặt Ngọc mà cứng đờ người nhưng chỉ trong phút chốc “Mày cũng không biết tự xem lại mình trước khi đi kết bạn người khác à. Giả tạo đến khiến tao buồn nôn.”

Trong nháy mắt, gương mặt của Ngọc trắng bệch đi trong thấy, nhỏ không nhận mình làm người tốt nhưng cũng chưa bao giờ sống giả tạo, ghét ai thì nói ghét, thích ai thì nói thích chứ không lá mặt lá trái với người khác bao giờ.

“Nhiệm vụ hoàn thành.

Thưởng 5 điểm sao, 3 điểm tinh.

Mong kí chủ cố gắng thêm.”

Nghe âm thanh của hệ thống. Ngọc cũng hết chịu đựng nổi mà cầm thật chặt vào tay Tuyết, gằn từng chữ mà nói “Thứ như mày, tao đây cũng ngại kết bạn.”

Nói xong Ngọc lấp tức mang đồ mình trở về chổ Hồng. Không muốn nghe thêm bất kì lời xúc phạm nào từ Tuyết.

Ngẩn ngơ cảm nhận độ ấm trên làn da mình, tới rất nhanh đi cũng rất nhanh. Lấy khăn giấy ước trong cặp tẩy đi chổ da mới bị đụng chạm.

Hot

Comments

Hsjsh7djdd

Hsjsh7djdd

mê gái đầu thai ko hết :)))

2024-09-23

0

gì v tr

gì v tr

=)))

2024-06-08

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play