[Bách Hợp] Hệ Thống Cứu Rỗi Kẻ Sa Ngã

[Bách Hợp] Hệ Thống Cứu Rỗi Kẻ Sa Ngã

Chương 1

"Rầm."

"Aaaaa...."

"Có người chết. Có người chết rồi."

Xung quanh tiếng ồn không ngừng vang lên. Ngọc cảm giác được cơ thể đau buốt, tay chân như đứt lìa khỏi người.

Trước mắt mờ đi, bóng tối dần dần xâm chiếm tầm nhìn.

Ngọc giật mình tỉnh giấc. Nhỏ mới mơ thấy ác mộng đáng sợ, cơ thể nhỏ bị xe tung văng lên thật cao.

Cái cảm giác đau âm ỉ như còn vấn vươn trên người. Thật may chỉ là mơ thôi.

.....

" Renggg renggg renggg...."

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

" Ê chuông ren rồi, ổn định chỗ ngồi đi Hưng trọc tới lầu 2 rồi." Giọng lớp trưởng chói tai vang lên.

" Hừ tao không ghét môn toán ghét mỗi ông toán."

" Tao cũng ghét, người đâu vô duyên, nghĩ sao đi chê con gái lớp mình đánh son vì che đi môi thâm."

" Ổng tới đầu hành lang rồi kìa. Tụi bây còn không về chỗ thì cứ đợi ổng nổi khùng đi."

Cuối lớp vang lên tiếng xì xào bàn luận cho đến khi tiếng vang dội từ đế giày dẫm mạnh xuống đất vang lên mới chấm dứt.

Từ khi vô lớp đến khi tiếng chuông chấm dứt mắt ông Hưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

" Thấy chưa. Tao đoán đúng mà, hôm nay lại ngồi chơi thôi chứ học hành gì." Là giọng của Minh Ngọc, lớp phó kỉ luật của lớp.

Vừa giứt lời giọng nói trầm trầm của thầy vang lên :" Hôm nay, lớp được nghỉ cứ thoải mái chơi đi. Ha ha ha."

Giọng cười lanh lảnh vang hết lớp. Lúc đầu ai cũng vui vì không phải học nhưng giờ cũng được 1 tháng kể từ nhập học rồi mà ổng vẫn chưa dạy được một bài nào.

"Thầy ơi. Nay lớp muốn học." Lớp phó học tập Lam đứng lên nói.

Cả lớp ồn ào hùa theo.

" Ha ha vô được trường này cũng giỏi rồi, học làm gì. Đứa nào chẳng đi học thêm bên ngoài mà còn xin học nữa."

" Nhưng đâu phải ai cũng học thêm đâu thầy. Nhiều bạn trong lớp có đi học đâu." Minh Ngọc phụng phịu nói.

" Kệ mấy em chứ, đó là chuyện của mấy em, nói tôi làm gì."

Hết lời ông Hưng đầu trọc vác ghế ra gần cửa lớp ngồi bấm điện thoại căn giáo viên.

" Tao đến chịu với ổng luôn á. Nói lên với hiệu trưởng cũng chẳng trị được ổng." Con Hồng bạn thân của Ngọc.

" Thôi đi, người ta họ hàng cán bộ trường mà." Thằng Đức ngồi bàn kế chen vô.

Ngọc ngồi nghe đám bạn la hét, tay với vào cặp lấy bộ bài ra :" Xì dách. Một ván 2 ngàn, ít nhất 1 ngàn. Nhào dô, nhào dô."

" Tao nói mà là lớp phó kỉ luật đó Ngọc, nói chuyện thì nhiều nhất lớp, trong người lúc nào cũng thủ bộ mà sao được làm hay ghê." Hồng móc tiền đặt lên bàn.

" Ghen hay gì. Giọng nó to nó hét nguyên lớp nghe thì được làm thôi." Thằng Lộc ngồi bàn dưới đứng lên móc tờ 5 ngàn đặt lên bàn.

Trong góc lớp, một người ngồi một mình một bàn. Lầm lầm lì lì chẳng nói chuyện với ai. Bàn tay thon dài với từng khớp rõ ràng đang loay hoay viết không ngừng lên vở.

Chẳng hiểu cô đang viết gì, từng vòng tròn rồi từng vết gạch chằn chịt cứ đè lên nhau trên trang vở, che hết đi những mảng trắng của tờ giấy. Áp lức đến khó thở.

Mái tóc dài đen óng ánh không buộc lên, được xả ra khắp bàn, che đi những gì cô đang làm, che đi gương mặt xinh đẹp vốn có của mình.

Làn da trắng đến mị mắt, không phải là màu trắng xinh đẹp mà là màu trắng của bệnh tật như người luôn luôn giấu mình trong nhà, chẳng để cơ thể mình chạm đến ánh sáng mặt trời.

" Á á...bố mày không chơi nữa. Thua ba ván liền rồi. Ngưng tao đi xả xuôi đây. Đứa nào làm cái đi." Ngọc đứng dậy, chuồn đi trước khi bị dụ dỗ làm thêm mấy ván nữa.

" Thầy em đi vệ sinh." Không đợi ông Hưng đồng ý Ngọc đã ra khỏi lớp. Không phải là không tôn trọng thầy mà là xin mấy lần ổng cũng chẳng để ý.

Vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng :" Vãi thật...Chơi vui mà thua hết 30 ngàn mày giỏi đấy Ngọc. Có 2 ngàn 1 ván mà thua nhiều vậy."

Xả nước cứu thân xong Ngọc đi rửa tay. Nhìn ngắm dung nhan của mình trong gương.

Ngọc có một đôi mắt hí trời sinh, cười phát không thấy tổ quốc, sóng mũi tuy thẳng nhưng không cao, hai má mập mập, đôi môi nhạt màu. Cả gương mặt không có gì nổi bật nhưng ghép chung với nhau thì đặc biệt dễ nhìn.

Nhỏ có hai cái răng năng mỗi lần cười lên nhìn rực rỡ đến lạ. Mấy đứa bạn thường hay nói nhỏ là mặt trời nhỏ...

" Xin chào Aurora, người cứu rỗi số 837. Tôi là hệ thống cứu rỗi. Cô có thể gọi tôi là Veta. Từ giờ tôi sẽ là người bạn đồng hành với cô."

Hot

Comments

Yến Nhi

Yến Nhi

I love you ❤

2022-01-28

1

Kỳ Anh

Kỳ Anh

.

2021-12-20

2

LiChaeng🐾

LiChaeng🐾

nhớ hồi Tết, sương sương phải thua cả triệu, xót

2021-08-31

11

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play