Sau khi Tuyết bình tĩnh lài thì nó cảm thấy thật ngại nhưng cũng hạnh phúc, nó đẩy Ngọc ra, chạy vào toilet, nhìn mình trong gương có hơi thê thảm, tóc rối, mắt đỏ, mũi đỏ, nước mắt khô để lại từng vết trên mặt.
Nó vội lấy nước tạt lên mặt, làm xong hết lại nhìn mình trong gương xem có gì khác thường ngày. Ừm bình thường lại rồi.
Tay đặt lên chốt cửa định mở ra lại chần chừ.
Ngại quá.
Cố duy trì mặt than, Tuyết đi ra ngoài, làm như không có chuyện gì mà ngồi lên bàn học, lấy đại một quyển sách vờ như mình không quan tâm chuyện gì cả.
Ngọc buồn cười vì hành động của Tuyết, từ lúc đi ra khỏi phòng tắm nó vẫn chưa nhìn nhỏ lần nào.
Nhỏ nhón chân rón rén đi tới sau Tuyết.
“Phụt…” Ngọc bật cười ha ha “Mày cầm sách ngược rồi kìa.”
Tuyết nghe vậy ngón tay hơi run nhưng vẫn không chỉnh sách lại.
“Không có, tao hay đọc sách vầy.”
“WOW phải hông?” Ngọc còn tưởng là thật nên ngại ngùng đưa tay lên gãy mũi nhưng vì nhỏ đang đứng sau nên thấy rõ ràng một mạt hồng từ cổ Tuyết đang dần lan lên đến tai.
Thôi xem như mình tích đức cho con cháu đời sau.
“Đúng là suy nghĩ của thiên tài khác với người thường.” Ngọc cầm lấy quyển sách Tuyết đang đọc. Là “Luật Tâm Thức”
“A sách nào tao cũng có đọc nè.”
“Hiểu không?” Tuyết cũng bất ngờ vì Ngọc biết đến quyển này, trước giờ nó chỉ nghĩ Ngọc thường hay đọc tiểu thuyến ngôn tình và xem phim thần tượng.
“Ừm lần đầu đọc thì không hiểu nhưng nếu đọc lần thứ hai thì vẫn như lần đầu.”
Ngọc lè lưỡi ngượng ngùng.
Đầu lưỡi hồng hồng, đôi môi tái màu, Tuyết cảm giác như mình bị kích thích thị giác, nó vội quay mặt đi hướng khác.
Cặp mắt Tuyết rũ xuống, cắt đức dòng suy nghĩ đồi trụy của bản thân.
Thấy Tuyết không để ý đến mình, Ngọc đi tới chơi với bé mèo, thật sự nhỏ rất thích động vật nhỏ nhưng ba mẹ lại không cho nuôi, cứ bảo hôi lắm.
Không gian vắng lặng, không một tiếng nói, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng lật sách của Tuyết và một vài tiếng hít sâu khi Ngọc ụp mặt vào bụng mèo.
Tuyết cảm giác yên bình đến lạ, là cảm giác ấm áp khi mẹ ngồi chơi đàn còn cha thì im lặng ngắm nhìn bà.
Ngồi chơi một lúc với mèo Ngọc lại lấy kẹo trong cặp ra ăn, ăn hết viên này đến viên nọ, ăn xong lại khui tiếp một bịch snack ăn tiếp, xong rồi lại lấy chai nước cam trong cặp ra uống, uống xong lại khui tiếp một bịch poca ra ăn.
Tâm tịnh để đọc sách của Tuyết như đang dần tan biến. Tiếng nhai “rộp, rộp”, tiếng bịch bánh va chạm “soạt, soạt”, tiếng uống nước “ực,ực”, cứ mãi tiếp diễn không điểm dừng.
Gương mặt Tuyết đang dần đen đi, nó xin rút lại suy nghĩ yên bình lúc nãy, rõ ràng ồn như thế sao mà nhỏ lại cảm giác yên tĩnh như lúc nãy chứ.
Nhìn đồng hồ đã sắp 9 giờ nên Ngọc tạm biệt Tuyết, nhỏ phải về nhà với gấu mẹ và gấu cha.
“Ê thùng rác ở đâu?”
Tuyết thấy Ngọc đang đứng giữa bãi rác, tay ôm bịch này lại rớt bịch kia. Nó chỉ đành quay mặt làm như không thấy.
“Để đi, lát tao dọn.”
“Được không? Vậy thì kì lắm.” Nói thì nghe có vẽ chân thành nhưng mặt Ngọc vẫn không có biểu cảm gì gọi là áy náy và hành động thả hết đồ xuống chổ cũ thì chứng minh suy nghĩ nhỏ.
Ném rác chạy lấy người, Ngọc đứng trước cổng vẩy tay chào tạm biệt Tuyết rồi nhảy chân sáo về nhà.
Tuyết đứng ngó cho đến khi không thấy Ngọc rồi quay lưng vào nhà.
“Thôi để tao đưa mày về.”
Ngọc bất ngờ mà nhìn Tuyết xuất hiện kế bên mình.
“Ui dễ huôn quá.”
Nhà Ngọc với Tuyết nói xa thì không xa, gần cũng chẳng gần, hai người chỉ chung nhau được một đoạn thì tách ra ở ngã ba, đứa trái đứa phải mà tạm biệt nhau.
Nên tiễn vầy có hơi ngược hướng.
Đứng trước cồng nhìn Ngọc vào nhà Tuyết dừng lại nhìn tí.
"Con mẹ học về rồi hả? Nay bài khó không con."
"Dạ cũng bình thường."
"Nay ai đưa con về?"
"Dạ Hồng."
Nụ cười mỉm trên mặt Tuyết khi nghe cuộc trò chuyện giữa Ngọc với mẹ bỗng tắt đi khi nghe câu nói cuối, bóng lưng Tuyết cứng lại rồi vội vã rời đi.
"Á lộn, nay Tuyết đưa con về, canh trong tủ là Tuyết nấu trưa cho con ăn đó."
"Bạn mới hả? Học giỏi không? Sao con không giống bạn gì hết, người ta biết nấu ăn rồi kìa."
"Giỏi lắm, nó tên Ninh Tuyết, giỏi nhất khối."
"Aa, phải Ninh Tuyết lớp con không? Mẹ nghe tên nhiều rồi mà chưa thấy bao giờ. Đi với bạn thì phải học theo bạn. Coi trừng mốt thơm lây."
"Dạ dạ."
Tiếng nói rôm rả trong nhà, khác hắn với Tuyết lúc này. Trong phòng tĩnh lặng như nó mong muốn, tịnh tâm nhưng không đọc sách vô.
Những câu nói lúc nãy cứ vang bên tai.
Chỉ tiếc nếu Tuyết ở lâu chút nữa thì sẽ không phải dằn vặt như lúc này.
Updated 75 Episodes
Comments