Chương 11

Tuyết nấu canh xong bưng ra bàn, cất tiếng gọi Ngọc ra ăn.

“Hí hí cho mày xem cái này nè.” Ngọc chìa điện thoại ra để Tuyết thấy, là bài nãy nhỏ đăng story.

Nhìn thấy dòng ”Có chị vỡ đảm đang <3.” mắt Tuyết tối đi. Chỉ có nó mới biết nó đang nghĩ gì.

“Tụi nó hỏi mày quá trời nhưng tao không trả lời. Ai lại đi chưng cục vàng cục bạc của mình ra chứ.”

Thấy Tuyết vẫn không nói gì Ngọc tưởng mình đùa nhạt quá nên Tuyết không vui.

“Thôi ăn cơm đi. Mày nấu canh gì vậy? Giỏi quá đi.”

“Canh cải ngọt.”

Ngọc tạch lưỡi “ Quên đưa thịt cho mày. Tao thích nhất là ăn thịt bằm trong canh. Ai chỉ nấu ăn vậy?”

“Tao tự học.”

“Nhất ba mẹ mày rồi, sướng quá còn gì. Ba mẹ tao chỉ muốn đá tao đi thôi.”

Tuyết nghe câu nói đầu nó cười giễu, ba mẹ nó làm gì quan tâm nó đâu.

“WOW ngon quá. Vợ của chồng giỏi quá đi.”

Vừa nói Ngọc vừa dụi mặt vào cổ Tuyết, dụi qua dụi lại như đang làm nũng.

Tuyết cứng ngắc đẩy đầu Ngọc ra “ Ngồi ăn nghiêm túc đi.”

“U là trời người đâu mà lạnh lùng.”

Hai người ăn xong Ngọc ngồi bấm điện thoại, Tuyết đi rửa chén.

“Để đó tao rửa cho.” Ngọc nói xong cũng đứng lên, cầm 3 cái dĩa đi chán sơ qua bằng nước rồi để lên kệ.

“Mày không rửa xà bông à.” Tuyết thẫn thờ mà nhìn mấy hành đồng của Ngọc.

“Haha. Có dơ đâu, để ruốt với đậu phộng thôi mà. Mày khéo sạch.”

Cười tự kỉ một hồi vẫn không thấy Tuyết cười theo, nhỏ cười khan đi ra cầm điện thoại lên bấm tiếp “Còn lại nhờ mày nha.”

Tuyết im im mà rửa, lặng lẽ lấy 3 cái dĩa lúc nãy ra, chà xà bông lên rồi rửa. Làm xong tất cả nó ngượng ngùng mà đứng sau Ngọc.

“Mày có muốn tắm không? Tao còn 2 bộ đồng phục lận.”

Tuyết lắc đầu, bình thường nó sẽ tắm nhưng đây là nhà của Ngọc, nó còn lạ.

“Eo bẩn thế.” Ngọc mặt nhăn mày nhó nhìn Tuyết.

Thấy vậy Tuyết vội giải thích nhưng chưa kịp nói thì Ngọc đã nói trước.

“Bẩn giống tao.”

Rõ ràng mặt Tuyết đen đi trông thấy.

“Eo sao lạnh thế nhỉ, tao còn chưa bật máy lạnh mà.” Ngọc vẫn ngơ ngẩn chưa biết gì mà lảm nhảm.

Nắm tay Tuyết, để Tuyết ngồi lên giường, Ngọc vội vén tóc Tuyết lên, nhỏ đang cố tìm một kiểu tóc đẹp cho Tuyết.

“Để chế làm đẹp cho cưng. Ngoan.”

Em bé Tuyết ngoan ngoãn ngồi im để Ngọc nghịch tóc mình.

Thấy Ngọc bỗng bất động Tuyết ngẩn đầu lên, nó thấy nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình.

“Chu choa, càng nhìn càng thấy mày đẹp. Con nhà ai mà đẻ khéo thế.”

Bữa nhìn xa Ngọc vẫn chưa biết được làn da Tuyết mượt đến thế, vừa trắng vừa mềm như bánh pudding ấy. Xỉu.

Kìm lòng không đặng Ngọc thơm nhẹ lên má Tuyết. Má ơi, còn mềm hơn tưởng tượng nữa.

“AAAAA” Ngọc hét lên, nhào vào người Tuyết mà nhạo nặng hai má nhỏ, vừa nắn vừa thơm, nhỏ còn nhe răng ra định cắn nhưng sợ để lại dấu nên chỉ đằng bặm môi mà ịn thật mạnh lên má Tuyết.

Đến khi hai má Tuyết đỏ rực lên có dấu hiệu sắp xưng đỏ Ngọc mới dừng lại.

“Ui chu choa, thưng quá thưng quá.”

Bình tĩnh lại lòng, Ngọc vẫn chưa thấy Tuyết phản ứng, nhỏ thắc mắc mà nhìn Tuyết, nó vẫn đờ ra đấy, hai mắt vô hồn.

Ngọc lo lắng vì nhỏ chợt nhớ ra Tuyết có hơi khiết phích, nhỏ chạy vội đi lấy khăn giấy ước, Ngọc chà chà lau lau hai má Tuyết.

“Sin lõi mà. Tại mày dễ thương quá.”

Từ khi Ngọc đặt nụ hôn lên má nó, nó từ bất ngờ chuyển đến vui vẻ rồi đến sợ hãi, nó sợ hãi vì nó nhận ra nó không còn khó chịu hay chán ghét với Ngọc, nó sợ khi đã quen có Ngọc rồi thì Ngọc bỏ đi, nó sợ mình lại một lần bị vứt bỏ như trước.

Lo lắng, bồn chồn, những kí ức cũ cuồn cuộn ập tới.

“Chào bạn, mình là…”

“Thích Tuyết lắm.”

“Tụi mình là bạn thân mà.”

“Nói thế mày cũng tin à…Ngây thơ ghê.”

Nó cứ tưởng mình quen rồi, dù có bị phản bội thêm mấy lần nữa nó cũng sẽ chai lì nhưng nghĩ đến cảnh Ngọc bỏ đi, nó chỉ muốn…

Hot

Comments

gì v tr

gì v tr

=))) ko bt nấu ăn thì chịu bị đè

2024-06-08

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play