Đến khi tay Ngọc đang dần buông lỏng nhỏ lại tỉnh táo, nhỏ làm sao thế này, sao lại có thể ích kỷ đến thế.Tuyết đang cần nhỏ ngay lúc này sao chỉ vì một chút sợ hãi lại ném người ta đi.
Aurora-cực quang, là ánh sáng rực rỡ giữa đêm tuyết lạnh giá, là tấm màng diệu kỳ giữa bầu trời đêm vùng cực, là niềm vui của những người lạc sâu vào băng giá.
Ngẫm ra được ý nghĩa biệt danh của mình, Ngọc càng thêm kiên định, nhỏ tự hứa với lòng dù gặp chuyện gì, người đầu tiên xuất hiện bên Tuyết sẽ là nhỏ.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ không ngừng mà rớt trên mặt Tuyết, đôi tay đang ôm nó thật chặt lại dần buông lỏng, màu sắc trong mắt nó ảm đạm đi, nỗi thật vọng lại một lần nữa dân trào, cho đến khi sắp bùng nổ thì đột ngột im bặt.
Đôi tay Ngọc lại một lần nữa siết chặt lại, còn chặt hơn ban đầu, kiên định như một vòng sắt.
Vị nước mắt không còn mặn nữa mà chuyển dần thành ngọt, như đang thể hiện tâm tình thay đổi của Ngọc.
Đúng vậy, đã có người bên cạnh mình rồi mà, làm gì còn cô đơn nữa.
“Thông báo.
Tâm lý kẻ sa ngã đã trở lại mức độ bình thường.
Thưởng tặng 40 điểm sao, 40 điểm tinh.
Số điểm hiện tại: 58 điểm sao, 55 điểm tinh.
Aurora đạt 50 điểm tinh, được chọn một thẻ chức năng bất kì.
Chúc mừng Aurora.”
Nghe thấy giọng nói máy móc của Veta nhưng Ngọc cũng không bình tĩnh được.
Đôi tay choàng trên eo Tuyết vì dùng sức nhiều nên căng cứng lên, nhỏ có cảm giác chỉ cần mình buông lỏng thì sẽ không còn đủ sức để nhất lên lần nữa.
Tuyết đưa tay mình vổ nhẹ lên tay Ngọc như đang tuyên bố bỏ án tử hình cho Ngọc. Nhận được tín hiệu, cơ thể Ngọc xụi đi trông nháy mắt.
Cả trọng lượng cơ thể nhỏ đè nặng lên người Tuyết, nước mắt vẫn không dừng mà làm ước áo Tuyết. Nó đưa tay lau đi từng giọt, cứ một giọt rơi ra lại được lau đi cho tới khi không còn giọt nào.
Ngọc được Tuyết bế dựa lên ghế sô pha, nhỏ không nhìn Tuyết mà nằm úp mặt vào ghế, đưa cái lưng đang run rẩy từng đợt vào mặt Tuyết.
Nhỏ cảm thấy ấm ức cực kì, lúc nãy nhỏ thật sự rất sợ, cái cảm giác tiêu cực của Tuyết lây sang nhỏ, căn nhà to nhưng lại trống rỗng, rèm cửa thật dày không lọt ánh sáng, bóng tối xung quanh như đang đè lên bờ vai gầy yếu.
Nhỏ sợ mình chỉ cần thả lỏng thì sẽ rớt xuống hố sâu tâm tối cùng với người bạn trong lòng.
Nhỏ ghét cảm giác cô đơn, ghét tối ngủ một mình, ghét đi học nhưng không có bạn,…nên hơn ai cả, nhỏ không muốn chỉ vì bất cẩn mà thay đổi cả cuộc đời tươi sáng của mình.
Càng nghĩ càng tức, Ngọc quát ầm lên:
“Mày bị cái đéo gì thế? Mày có biết lúc nãy tao sợ cỡ nào không? “
“Mày có biết tao lo lắng lắm không?”
“Mày có biết lúc nãy hoàn cảnh xung quanh ghê lắm không?”
…
Im lặng để Ngọc vừa chửa, vừa đánh, Tuyết không vùng vẫy vì nhỏ biết, những suy nghĩ hồi nãy của mình là cỡ nào sai trái, chỉ sợ nếu Ngọc không đúng lúc kiềm mình lại thì nó không biết mình có thể làm ra điều gì.
Sau một hồi phát tiết, Ngọc cũng ngoan dần, nhỏ tự lấy bình nước trên bàn, rót cho mình một cốc nước thuận giọng.
“Đi bật đèn lên.”
Ra lệnh cho Tuyết, nó nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng mới chỉ được đi mấy bước bàn tay đã bị giữ lại.
“Đi chung đi. Mày sợ ma mà.”
Ngọc tự gắn cái mác sợ ma cho Tuyết, nhỏ không muốn thừa nhận rằng dư âm hồi nãy vẫn chưa qua đi đối với mình, trong khi chính chủ là Tuyết đã bình thường lại như chưa có việc gì.
Thấy bàn tay nhỏ của Ngọc nắm lấy tay mình, độ ấm làm nó yên tâm.
Sau khi bật đèn lên, Ngọc thấy rỏ tình hình trong nhà hơn.
Nhỏ cũng thấy một bức tranh lớn được treo giữa hành lang.
** Hôm nay mình ra 2 chương luôn á. Giỏi quá.
Ai cmt cho mình biết cảm nhận điii.
Updated 75 Episodes
Comments
May May:3✨
nhớ mang máng aurora là rạng đông mà nhỉ
2022-10-09
2
Hay
Hãy cứ giữ nét riêng của cậu nhé
2022-09-26
1
:)))))
tưởng ko hay mà hay ko tưởng quà
2021-11-17
5