Chương 7

**Chương này bị lặp chương trước. Mọi người cứ bỏ qua nhé.

......................

“Cũng biết đường về à. Hừ.” Hồng chăm chọc Ngọc.

“Tao cay vl. Con Tuyết nó vô duyên ác.”

Ngọc tức giận nói xấu Tuyết, lên cấp 3 nên thầy cô cũng tương đối dễ. Tụi nó trong lớp thường hay đổi chổ cũng không bị phạt gì.

“Sao kể coi. Cô nhờ thôi mày làm không làm thì thôi. Quan tâm chi.”

“Đm mày không hiểu đâu. Nãy tao…”

Đang định kể lại chuyện lúc nãy thì Ngọc suy nghĩ lại, nếu kể cho Hồng chắc chắn tí nó sẽ qua tìm Tuyết gây chuyện rồi đi nói hết lớp tẩy chay Tuyết mất.

Tuy bây giờ Tuyết cũng không khác gì bị tẩy chay, ngồi trong lớp không ai ngó ngàn, không ai nói chuyện, cũng chẳng được quan tâm.

Nhưng việc tẩy chay cũng không dừng lại ở bước đó, ngồi trong lớp sẽ được ngó tới, lời chăm chọc xỉa xói không ngừng lại, ra về sẽ bị giữ lại nhẹ thì chửi tí, nặng thì vái vết bầm, máu xuất hiện trên người.

Ngọc cũng không muốn chỉ vì tí chuyện mà đám bạn mình lôi người khác ra đánh, chưa kể nhỏ còn là người cứu rỗi mà, chưa cứu người ta đã dìm người ta xuống thì không được.

“Cũng không có gì. Tao nói chuyện mà nó hông nói lại thôi.”

Giọng con Hồng cười vang khắp lớp “Cuối cùng mày cũng bị lơ rồi à, tao thấy dừa lắm. Làm gì có ai không thân không quen tới rồi làm như thân lắm rồi bắt chuyện với tao, tao chửi vô mặt cho.”

Ngẫm lại lời Hồng nói cũng có lý, Ngọc ngồi lấy bài ra, dấu dưới ngăn bàn, nhỏ với Hồng bắt đầu công cuộc đào tiền nhau.

“Nhiệm vụ: Cùng đi học về.

Thưởng 5 điểm sao, 3 điểm tinh.

Phạt: trải nghiệm cảm giác điện giật cường độ cao 5 phút vẫn giữ vững lí trí."

Nhìn bảng nhiệm vụ Ngọc cũng cạn lời, nhỏ cũng không muốn bị tẩy chay đâu. Đã nói Ngọc cũng không phải người tốt gì. Năm cấp 2 cũng đi đánh lộn, đua đòi đua xe, trốn học đi net,…hay là cùng nhau tẩy chay đứa mình ghét.

Nên nhỏ cũng biết lúc tẩy chay sẽ bị sao, dù gì nhỏ cũng từng thực hành mà.

“Mày là bà nội của tao”

“Không dám, không dám.”

Tiết chuông cuối cùng vang lên, Ngọc liếc thấy Tuyết đã gom đầy đủ sách vở vô cặp nhưng vẫn ngồi im chưa chịu về.

Trước giờ nhỏ cũng không biết ai là người ra khỏi lớp cuối cùng ngoài người trực nhật, vì cứ reng chuông đứa đầu tiên chạy đi sẽ là Ngọc.

“Ngọc nay mày trực nhật đó, cả ngày nay thằng Lộc trực giúp mày rồi đó.”

Con Hồng ghen tị kìa.

“Hí hí cảm ơn anh Lộc đẹp trai, mai em mua tàtữa tặng anh.” Gỉa bộ dễ thương với thằng Lộc.

“Ok, mà nay tao phải về sớm học thêm nên không lau nhà giúp mà được, tao quét nhà rồi, giặt luôn cây lau nhà rồi, thùng nước cũng pha dùm mày rồi, mày chỉ việc đẩy khắp lớp là được.”

“Uí chùi ui, quả là chồng em.” Ngọc chạy tới ôm chặt tay Lộc lắc qua lắc lại.

Ngọc với Lộc thật ra chỉ là bạn thân thôi, bình thường không nhất quyết đi chơi là phải có nhau nhưng chắc chắn khi gặp chuyện người đầu tiên suất hiện sẽ là nó.

Trong khi đợi hai đứa tui đẩy anh anh đẩy tui thì Hồng đang bắt tay lau bản giúp Ngọc, thấy vậy mấy đứa còn lại trong nhóm cũng vội lau nhà giúp Ngọc. Tụi nó thường hay trực nhật giúp nhau.

Đợi lớp vơi gần hết người Tuyết mới đứng lên, khoác cặp lên vai bước ra khỏi lớp.

Thấy vậy Ngọc vội nhờ cậy đám bạn rồi lôi Hồng chạy theo. Cũng không phải đùn đẩy công việc vì lúc đứa khác trực thì tụi nó sẽ lau nhà phụ, đứa trực không lau đứa phụ lau.

Nên chuyện này trở thành quy luật trong nhóm, cứ hứng lên sẽ lao vô giật cây lau nhà làm hết cho.

Cảm thấy Tuyết đi cũng không nhanh nên Ngọc không lo lắng bị bỏ rơi. Nhỏ nắm tay Hồng chạy vượt qua Tuyết.

Ánh mắt Tuyết nhìn theo hình bóng đang đi xa của Ngọc, nó cũng không bất ngờ gì. Trước đó cũng có nhiều người thử lại gần làm quen với nó nhưng chẳng ai có đủ kiên nhẫn cả. Được tí lại bỏ nó thôi.

Không hy vọng sẽ không thất vọng.

Ném Hồng cho ba mẹ nó rồi Ngọc vôi chạy về tìm Tuyết.

Veta nhắc nhở “Phía trước 120m.”

“Thanks chị yêu.”

Hớn hở đi đến bên Tuyết.

“Cùng về nhà nha.”

Từ xa thấy Ngọc chạy tới bên này, vẫn nụ cười chói lọi kia, vẫn cảm giác chán ghét đó nhưng câu nói lại ấm áp lạ thường.

Miễn cưỡng nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng kia.

“Mày không thấy phiền à.”

Thấy được sự khó chịu trong mắt Tuyết, Ngọc cọc lắm nhưng vẫn nhịn, nhỏ nghĩ chỉ cần cố gắng là đượcthôi.

“Là cậu thì không phiền.”

Hot

Comments

tui biết tui lùn rồi😌😒💔

tui biết tui lùn rồi😌😒💔

thấy chap này có gì sai sai á ta😃

2021-12-16

1

:)))))

:)))))

sao mình thấy chap này cứ có vài câu lặp lại ở chap trc ý nhỉ

2021-11-17

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play